trống tây.”
“Chúng có ăn thịt trẻ con không?” Hugh Lovat, cậu bạn nối khố khác của
Lyra, làm bếp tại Học viện Thánh Michael hỏi.
“Ai mà biết được.” Cậu bé Gypsy đầu tiên trả lời. “Chúng mang bọn trẻ
đi và không ai còn gặp lại chúng nữa.”
“Bọn tao cũng biết vậy.” Lyra nói. “Bọn tao còn chơi trò trẻ con và tụi
Gà trống tây hàng tháng nay, trước khi bọn mày biết, tao cá đấy. Nhưng tao
cá không ai từng nhìn thấy chúng.”
“Có đấy.” một cậu bé nói.
“Ai nào?” Lyra kiên trì hỏi tiếp. “Mày đã nhìn thấy chúng chưa? Làm sao
mày biết chúng không chỉ là một người?”
“Charlie đã gặp chúng ở Banbury.” Một cô bé người Gypsy trả lời.
“Chúng đến và nói chuyện với quý bà đó trong khi một người đàn ông khác
bắt cóc con trai bà ấy ra khỏi vườn.”
“Đúng vậy.” Charlie gật đầu lia lịa. “Tao đã nhìn thấy ông ta làm thế.”
“Trông ông ta thế nào” Lyra hỏi.
“Tao chưa bao giờ nhìn rõ chúng cả.” Charlie nói. “Nhưng tao đã nhìn
thấy chiếc xe tải của chúng,” nó nói thêm, một chiếc xe tải màu trắng.
Chúng cho đứa bé vào xe và lao vụt đi.”
“Nhưng tại sao người ta gọi chúng là bọn Gà trống tây?” Lyra hỏi.
“Vì chúng ăn thịt bọn trẻ.” Cậu bé người Gypsy đầu tiên trả lời. “Ở
Northampton người ta nói với chúng tao như vậy. Bọn chúng đã ở đó và
các nơi khác nữa. Có một con bé ở Northampton, anh trai nó bị bắt, và nó