“Đúng vậy, không phải ở đây, nhưng có thể là bất cứ người nào khác,”
Lyra nói, “hãy đi tìm chúng! Và chiếc xe tải màu trắng của chúng!”
Cả nhóm tản ra như bầy ong vỡ tổ. Một số thành viên tìm kiếm mới cũng
nhập cuộc, và không lâu sau, khoảng ba mười đứa trẻ người Gypsy đã chạy
từ đầu đến cuối bến tàu, chui ra chui vào các tàu ngựa, trèo lên các cần trục
và cần cẩu tại bến tàu, nhảy qua các hàng rào vào khu bãi cỏ, lay qua lay lại
hàng chục lần chiếc cầu treo cũ kỹ bắc qua mặt nước xanh, chạy thục mạng
qua những con phố chật hẹp ở Jericho, giữa những ngôi nhà gạch bé nhỏ
hoặc chạy vào Nhà nguyện lớn hình tháp vuông Chymist của Thánh
Barnabas. Một nửa trong số chúng không biết chúng đang tìm kiếm cái gì,
và dù chỉ là một trò bông đùa, nhưng những đứa trẻ thân thiết với Lyra nhất
cảm thấy một cảm giác sợ hãi và e dè thật sự mỗi khi chúng nhìn thấy bóng
một giáo sĩ trên một ngõ nhỏ hay trong sự âm u của Nhà nguyện: đó có
phải là một tên Gà trống tây không?
Nhưng tất nhiên là không phải. Cuối cùng chẳng gặt hái được một thành
công nào, với nỗi buồn về chuyện Billy thực sự đã mất tích treo trên đầu,
sự hào hứng đã nhạt dần. Khi Lyra và hai người bạn cùng Học viện rời khỏi
Jericho vì đã gần đến giờ ăn tối, họ nhìn thấy những người Gypsy đang tụ
tập với nhau trên bến tàu gần nơi tàu nhà Costa nhả neo. Mấy người phụ nữ
đang khóc to, những người đàn ông giận dữ đứng với nhau thành từng
nhóm, những con nhân tinh của họ đang bị kích động và vỗ cánh lo lắng
hay gầm gừ trong bóng tối.
“Tớ đoán bọn Gà trống tây không dám đến đây đâu.” Lyra nói với Simon
Parslow khi hai đứa bc chân qua ngưỡng cửa lớn của trường Jordan.
“Không,” cậu nói một cách không chắc chắn, “nhưng tớ biết có một đứa
bé bị mất tích ở Khu chợ.”
“Ai vậy?” Lyra hỏi. Cô biết hầu hết lũ trẻ ở Khu chợ, nhưng chưa từng
nghe thấy chuyện này.