“Có phải Jessie Reynolds đã biến mất không?”
“Đúng, sao lại hỏi vậy?”
“Vì có một đứa trẻ người Gypsy mất tích ngay hôm nay, tất cả chỉ có
thế.”
“Họ luôn luôn biến mất, những người Gypsy ấy. Cứ sau mỗi hội chợ
ngựa là họ lại biến mất.”
“Như những con ngựa vậy.” Một trong những người bạn của anh nói.
“Chuyện này khác,” Lyra nói. “Lần này là một đứa bé. Chúng em đã tìm
kiếm nó cả buổi chiều nay và những đứa trẻ khác nói bọn Gà trống tây đã
bắt nó.”
“Bọn nào cơ?”
“Bọn Gà trống tây,” cô nói, “các anh chưa nghe về bọn Gà trống tây bao
giờ sao?”
Đây cũng là tim mới đối với những cậu con trai khác, họ không bình luận
những câu thô lỗ nữa. Họ chăm chú lắng nghe những lời Lyra nói.
“Bọn Gà trống tây à.” Dick, một người quen của Lyra nói. “Thật ngớ
ngẩn, bọn người Gypsy đó, họ luôn có những ý tưởng ngớ ngẩn.”
“Họ nói có bọn Gà trống tây ở Banbury hai tuần trước,” Lyra khăng
khăng, “và năm đứa trẻ đã bị bắt cóc. Có thể bây giờ chúng đã đến Oxford
để bắt những đứa trẻ của chúng ta. Chắc chắn chúng đã bắt Jessie.”
“Cũng có một vụ trẻ con mất tích ở đường Cowley,” một trong những
cậu con trai còn lại nói. “Tôi nhớ ra rồi. Dì tôi đến đây hôm qua vì bà ấy
bán cá và khoai tây rán, và bà ấy nghe được chuyện này… Mấy cậu bé, đó