Lyra chạy đến khu nhà bếp và lao vào cái đám hối hả nóng nôi, chói tai
và đầy hơi nước đó.
“Roger đâu rồi?” cô hét to.
“Ra khỏi đây đi, Lyra! Chúng tôi đang bận lắm!”
“Nhưng cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đã về hay chưa?”
Dường như chẳng ai thèm bận tâm.
“Nhưng cậu ấy đang ở đâu? Bà phải biết chứ!”
Lyra hét lên với người đầu bếp, bà ta giả điếc và không quan tâm gì đến
cơn thịnh nộ của cô.
“Chúng đã bắt cậu ấy rồi! Bọn Gà trống tây ấy, đáng lẽ người ta phải bắt
và giết chúng ngay! Tôi ghét các người. Các người chẳng quan tâm gì đến
Roger cả…”
“Lyra, chúng tôi đều quan tâm đến Roger…”
“Các người không quan tâm, nếu không tất cả các người đã ngừng công
việc và đi tìm cậu ấy ngay bây giờ rồi! Tôi ghét các người!”
“Có thể có hàng tá lý do Roger không có mặt tại đây. Hãy nghe những
điều đúng đắn. Chúng tôi phải chuẩn bị bữa tối và phục vụ trong gần một
tiếng nữa; ông Hiệu trưởng mời khách trong Phòng riêng, và ông ấy sẽ ăn ở
đấy. Như thế có nghĩa là Đầu bếp phải phụ trách đưa thức ăn đến đó thật
nhanh để không bị nguội. Dù có điều gì xảy ra, Lyra, mọi chuyện vẫn phải
được thực hiện. Tôi chắc chắn Roger sẽ có mặt ở đây…”
Lyra quay đi và chạy khỏi Nhà bếp, giật mạnh đống khăn trải bàn và
không thèm quan tâm đến tiếng hét bực bội của đám người trong Nhà bếp.