Cô lao xuống cầu thang và chạy qua Sân, giữa Tháp Chapel và Palmer, vào
Sân Yaxley, nơi có những tòa nhà cổ kính nhất của Học viện.
Pantalaimon hối hả chạy theo cô trong hình con báo Gêpa thu nhỏ, trèo
lên các bậc thang cho đến tận bậc trên cùng, nơi có phòng ngủ của Lyra.
Lyra bật tung cửa, kéo chiếc ghế khập khiễng của mình đến cửa sổ, mở
tung hai cánh cửa và bò ra ngoài. Có một máng nước bằng đá rộng khoảng
nửa mét ngay phía dưới bậu cửa, khi đã đứng được trên đó, cô quay người
và trèo lên các viên ngói thô ráp cho đến khi đứng trên đỉnh mái nhà. Ở đây
cô hét lên thật to. Pantalaimon, thường biến thành một con chim mỗi khi ở
trên mái nhà, bay vòng quanh cô và giả tiếng quạ kêu.
Bầu trời ban đêm tràn ngập đào, mơ, kem: những đám mây nhẹ như kem
trên một bầu trời giống như quả cam khổng lồ. Những ngọn tháp và mái
vòm của Oxford đứng xung quanh họ. Những khu rừng của Château - Vert
và White Ham mọc ở cả hai bên bờ đông và tây. Có tiếng quạ kêu đâu đó,
những chiếc chuông đang được gióng lên; từ phía Oxpens, những tiếng
động cơ khí gas vang lên báo hiệu khí cầu đưa thư của Hoàng gia tới
London bắt đầu khởi hành. Lyra nhìn nó bay đi qua những mái vòm của
nhà thờ Thánh Michael, đầu tiên là to như đầu ngón tay út rồi nhanh chóng
bé đi đến khi chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời long lanh như ngọc trai.
Cô quay lại và nhìn xuống chiếc sân tràn đầy bóng tối, nơi những bóng
áo choàng đen của các độc giả đã bắt đầu tụm năm tụm ba. Các con nhân
tinh của họ đi thong dong, bay bên cạnh hay lặng lẽ đậu trên vai chủ. Ánh
đèn thắp sáng trong Sảnh. Cô có thể nhìn thấy những khung cửa sổ khung
kính thép dần lấp lánh khi một người Gypsy đi thắp đèn dầu ở từng bàn.
Tiếng chuông dành cho người Quản lý bắt đầu rung, bào rằng còn nửa tiếng
đồng hồ nữa là đến bữa tối.
Đây là thế giới của cô. Cô muốn giữ nó nguyên như vậy mãi mãi, nhưng
nó đang thay đổi quanh cô, vì có vài người đang đánh cắp trẻ con. Cô ngồi
trên mái nhà, hai tay ôm má.