Có tiếng đập vào khung cửa sổ. Lyra quen giọng nói và sự nóng nảy đó:
đó là bà Lonslale, Quản gia trông nom việc giặt giũ. Không chỗ trốn nào có
thể qua mắt bà.
Với khuôn mặt cau có, Lyra trượt khỏi mái nhà vào ống máng, rồi từ đó
lại treo qua cửa sổ. Bà Lonslaleng cho nước vào một cái chảo đựng khoai
tây nhỏ cùng tiếng quai búa nện vào những ống nước.
“Đã không biết bao nhiêu lần cô được nhắc nhở về chuyện trèo lên đó…
Nhìn cô mà xem! Xem chiếc váy của cô kìa, bẩn thỉu quá đi mất! Cởi ra
ngay lập tức và tự giặt đi trong khi tôi tìm xem có thứ gì tươm tất chưa bị
rách hay không. Sao cô không thể giữ cho mình gọn gàng và sạch sẽ nhỉ…
“
Lyra quá tự ái để hỏi tại sao cô phải tự giặt và mặc quần áo, và chẳng có
người trưởng thành nào đưa ra những lý do về những ý thích của mình. Cô
kéo chiếc váy qua đầu và vứt vào chiếc chậu nhỏ rồi bắt đầu giặt một cách
chán nản trong khi Pantalaimon, giờ là một chú chim hoàng yến, nhảy từng
bước một đến gần con nhân tinh của bà Lonslale, một con chó săn lạnh
lùng, cố gắng chọc giận nó nhưng vô ích.
“Nhìn chiếc tủ quần áo của cô này! Hàng tuần nay cô chẳng treo cái gì
lên mắc cả! Nhìn những nếp nhăn trên chiếc…”
Nhìn cái này, nhìn cái kia… Lyra chẳng muốn nhìn gì cả. Cô nhắm mắt
lại khi lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ.
“Cô phải mặc nguyên như thế này vậy. Chẳng còn đủ thời gian để là nữa.
Cầu chúa phù hộ cô bé, đầu gối cô kìa, nhìn xem chúng…”
“Chẳng muốn nhìn gì hết.” Lyra thì thầm.
Bà Lonslale đập vào chân cô. “Rửa đi,” bà ta nói với vẻ hung tợn, “cô
phải rửa sạch hết các vết bẩn.”