“Tại sao?” cuối cùng Lyra cũng lên tiếng. “Tôi chẳng bao giờ thường
xuyên lau rửa đầu gối cả. Sẽ chẳng có ai nhìn vào đầu gối tôi đâu. Tôi phải
làm tất cả những chuyện này để làm gì? Bà cũng chẳng quan tâm gì đến
Roger, chẳng hơn gì bà Đầu bếp. Tôi là người duy nhất…”
Một đập nữa, vào chân kia.
“Thật là ngớ ngẩn quá đi mất. Tôi là một người nhà Parslow, giống như
cha của Roger. Nó là cháu trai thứ hai của tôi. Tôi cá là cô không biết điều
này, vì tôi cá là cô chẳng bao giờ hỏi cả, Tiểu thư Lyra ạ. Tôi cá là chuyện
đó chẳng bao giờ xảy ra với cô. Sao cô không trách móc tôi vì không quan
tâm chăm sóc đến thằng bé. Có Chúa chứng giám, thậm chí tôi còn chăm
sóc cho cô, còn cô chỉ luôn vô lý và chẳng biết cám ơn tôi gì cả.”
Bà chộp lấy mu vải chùi bằng flanen và cọ đầu gối Lyra mạnh đến nỗi cô
cảm thấy da mình đỏ lên và đau đớn, nhưng như thế mới lau sạch các vết
bẩn.
“Lý do cho chuyện này là vì cô sắp phải ăn tối với ông Hiệu trưởng và
khách của ông ấy. Tôi mong rằng cô biết cư xử thế nào cho phải phép. Hãy
nói khi người ta nói với cô, hãy yên lặng và lịch sự, mỉm cười dịu dàng và
đừng có bao giờ trả lời là ‘không biết’ khi ai đó hỏi cô một câu hỏi nào đó.”
Bà lồng chiếc váy đẹp nhất vào thân hình gầy giơ xương của Lyra, kéo
chúng thẳng ra, lấy một dải ruy băng đỏ trong mớ hỗn độn trong ngăn kéo
và chải mái tóc của Lyra thật mạnh.
“Nếu họ cho tôi biết sớm hơn, tôi có thể gội đầu cẩn thận hơn cho cô. Ôi,
thế này thì tệ quá. Nếu họ không nhìn quá gần thì còn đỡ… Đây, giờ thì
đứng thẳng người lên. Đôi giày da sơn đẹp nhất đâu rồi?”
Năm phút sau, Lyra đã gõ cửa Phòng riêng của ông Hiệu trưởng, căn nhà
rộng và hơi ảm đạm ở cửa vào Sân Yaxley và quay lưng ra Vườn Thư viện.
Pantalaimon, giờ là một con chồn ecmin lịch lãm, cọ mình vào lưng cô.