“Tốt hơn hết là chúng ta phải cứu cậu ấy, Pantalaimon,” cô nói.
Nó trả lời từ trong ống khói với giọng của một con quạ.
“Sẽ rất nguy hiểm đấy.” Nó nói.
“Tất nhiên rồi! Mình biết điều đó.”
“Hãy nhớ lại họ đã nói gì trong Phòng nghỉ.”
“Gì vậy?”
“Điều gì đó về một đứa trẻ ở Bắc cực. Đứa trẻ không bị bắt Bụi.”
“Họ nói đó là một đứa trẻ nguyên vẹn… Thế thì sao?”
“Như thế có thể là điều họ sẽ làm với Roger và những đứa trẻ người
Gypsy khác.”
“Làm gì?”
“Ừ, thế nguyên vẹn có nghĩa là gì?”
“Không biết. Chúng cắt họ ra làm đôi, có thể là như vậy. Mình đoán là
chúng bắt họ làm nô lệ. Như thế có tác dụng hơn. Có thể ở đó có các mỏ
than. Những mỏ uranium phục vụ việc chế tạo tàu nguyên tử. Mình cá là
như vậy. Và nếu họ cho những người đã lớn xuống hầm, có thể họ sẽ chết,
vì thế thay vào đó họ dùng trẻ con cho rẻ. Đó là điều họ làm với cậu ấy.”
“Mình nghĩ…”
Nhưng điều Pantalaimon nghĩ phải chờ đợi chưa được nói ra, vì có ai đó
đang gọi to bên dưới.
“Lyra! Lyra! Cô vào trong ngay lập tức!”