là… Tuy thế, tớ không biết về bọn Gà trống tây. Chúng không có thật, bọn
Gà trống tây ấy. Chỉ là thêu dệt thôi.”
“Chúng có thực!” Lyra nói, “những người Gypsy đã nhìn thấy chúng. Họ
đoán là chúng ăn thịt những đứa trẻ con bắt được, và…”
Cô ngừng lại giữa câu, vì có điều gì đó đột ngột nảy ra trong đầu cô.
Trong suốt buổi tối kỳ lạtrong Phòng nghỉ. Ngài Asriel đã cho mọi người
nhìn thấy qua đèn chiếu một người đàn ông cầm một cây gậy với những
dòng ánh sáng đang chảy vào đó. Có một chiếc bóng nhỏ bên cạnh ông ta,
ít ánh sáng chiếu tới hơn. Ông nói đó là một đứa trẻ, rồi người nào đó đã
hỏi nó có phải đứa trẻ bị chia tách không. Chú cô nói không phải, đó chỉ là
một cái chấm. Lyra còn nhớ rằng bị chia tách có nghĩa là “bị cắt”.
Và rồi có điều gì đó nhói lên trong tim cô: Roger đang ở đâu?
Cô không trông thấy cậu từ buổi sáng…
Đột nhiên cô cảm thấy lo sợ. Pantalaimon, trong hình dáng một con sư tử
nhỏ, nhảy ra và gầm gừ. Cô tạm biệt các anh bạn và lặng lẽ quay trở lại phố
Tuck và chạy nhanh về cồng trường Jordan, nhảy ra cánh cửa trước con
nhân tinh giờ đã biến thành con báo Gêpa.
Người khuân vác tỏ ra nhân đạo.
“Tôi đã gọi điện nói với ông Hiệu trưởng rồi, ông ấy không hài lòng chút
nào. Tôi sẽ chẳng muốn lâm vào tình cảnh của cô đâu, nếu không phải vì
tiền.”
“Roger đâu?” Cô hỏi.
“Tôi không trông thấy cậu ta đâu cả. Cậu ta cũng bị phạt vì chuyện này
cho mà xem. À khi ông Cawson bắt được cậu ta…”