“Jessie Reynolds, nhà người thợ làm yên cương. Nó không ở đó vào giờ
đóng cửa tàu ngày hôm qua, nó chỉ đi trước giờ uống trà của ông bố một
tẹo. Nó không quay lại và không ai nhìn thấy nó cả. Họ đã tìm kiếm khắp
Khu chợ và cả những nơi khác nữa.”
“Mình chưa từng nghe nói về chuyện này?” Lyra nói với giọng phẫn nộ.
Cô cho đây là một sai sót tệ hại của đám lâu la khi không nói cho cô biết
mọi chuyện kịp thời.
“Ừ, mới ngày hôm qua thôi. Có thể bây giờ nó lại về rồi cũng nên.”
“Mình sẽ đi hỏi,” Lyra nói và quay người khỏi cánh cổng trường. Nhưng
chưa ra khỏi cổng thì cô bị người khuân vác gọi lại.
“Cô đây rồi, Lyra! Tối nay cô không được đi đâu nữa đâu. Ông Hiệu
trưởng có lệnh rồi!”
“Tại sao lại không?”
“Thì tôi đã nói với cô rồi, đó là lệnh của ông Hiệu trưởng. Ông ấy nói khi
nào cô về thì phải ở trong trường luôn.
“Thử bắt tôi xem.” Cô nói và lủi ra trước khi người đàn ông lớn tuổi kịp
ra khỏi cánh cửa của mình.
Cô chạy qua những con đường hẹp và xuống những ngõ nhỏ nơi các xe
tải đang dỡ hàng dùng cho chợ vải. Đang là giờ đóng cửa, chỉ còn vài chiếc
xe tải ở đây, nhưng có một tốp thanh niên đứng hút thuốc và nói chuyện
gần cửa chính đối diện với bức tường đá cao của Học viện Thánh Michael.
Lyra biết một người trong số họ, một cậu con trai mười sáu tuổi cô rất ấn
tượng vì cậu có thể phì nước bọt xa hơn tất cả những người cô từng nghe
nói. Cô bước đến, kiên nhẫn đứng chờ đợi anh chú ý đến cô.
“Em cần gì nào?” Cuối cùng anh nói.