5. Những diễn giải trá ngụy về tính lưỡng phân của đời
sống đạo đức
Ở đầu chương này chúng ta đã đề cập lướt qua ngọn nguồn cơ bản của
những diễn giải tính lưỡng phân mang tính nguyên tắc giữa “cuộc sống ở trong
Thượng Đế” và tình trạng tùy thuộc vào các sức mạnh của cõi trần gian chưa
được rạng sáng. Ngọn nguồn ấy là xu hướng “lí tính hóa” khác biệt đã được chỉ
ra, nên do vậy mà đồng nhất lằn ranh vô hình đi qua những chiều sâu bí mật của
trái tim giữa hai phạm vi của đời sống Kitô giáo với khác biệt nào đó nhìn thấy
được, có thể nẳm bắt được ở bề ngoài, mang tính thường nghiệm - là khác biệt
như tự thân nó là thế, theo thực chất bản thân nó thuộc về thành phần của “thế
gian” và chính vì vậy mà không thể trùng khớp với tính lưỡng phân mang tính
nguyên tắc được xem xét ở trên giữa tình trạng can dự vào hiện hữu siêu trần gian
và tình trạng chìm đắm vào môi trường trần thế. Luôn có khuynh hướng thường
trực ngụy tạo hóa, xuyên tạc tính lưỡng phân vô hình ấy, đồng nhất nó với khác
biệt nào đó khả dĩ nắm bắt được qua bề ngoài, - lúc thì là khác biệt trong ứng xử,
lúc thì lại là khác biệt nào đó của trật tự xã hội, và cuối cùng là với tình trạng
phân tầng của dòng họ và các lĩnh vực của đời sống cũng như hoạt động của con
người. Chúng tôi muốn đặc biệt nhận xét một số trong những diễn giải trá ngụy
ấy.
Phân chia dung tục nhất, nhưng theo một nghĩa nào đó là tự nhiên nhất trong
những xuyên tạc ấy, bao hàm việc phân chia người ta theo vè bề ngoài xác định
ứng xử đạo đức, chia ra “các vị thánh thiện”, “những đệ tử đích thực của Đức
Kitô”, “những người đã được cứu độ” v.v. và “những kẻ tội lỗi”, không xứng
đáng được tham dự vào Vương quốc Thiên Chúa, nên vì vậy phải bị khai trừ ra
khỏi thành phần của Giáo hội như “hội của những người thánh thiện”. Xuyên tạc
này vốn là phản ứng đạo đức tự nhiên trước tín ngưỡng giả dối bề ngoài nói
miệng về niềm tin Kitô giáo, nhưng vẫn mâu thuẫn về nguyên tắc với thực chất
của niềm tin ấy, vốn là tôn giáo không phải của lề luật đạo đức bề ngoài, mà của
ân phúc cứu độ vô hình. Nó mâu thuẫn với lời nói của Đức Kitô, rằng Người đi
đến không phải để xét xử, mà để cứu độ cõi trần gian, và rằng không phải những
người khỏe mạnh, mà là những người đau ốm cần được chữa trị. Định hướng đạo