không hề trùng khớp chút nào với khác biệt mang tính nguyên tắc nào đó ở trong
kết cấu của đời sống đạo đức của cả người này lẫn người kia. Nguyên nhân của
chuyện này thật hoàn toàn đơn giản, bắt rễ ở ngay trong cơ sở của niềm tin Kitô
giáo: trong ý nghĩa chính xác của từ ngữ thì Kitô hữu nói chung không thể là
người “thế tục”, vì anh ta thuộc về Đức Kitô và Thượng Đế, chứ không thuộc về
“thế gian”; toàn bộ nền tảng hiện hữu tinh thần, nên cũng là hiện hữu đạo đức của
anh ta, chính là “vương quốc Thiên Chúa” - hiện hữu ở trong Thượng Đế mà theo
đúng thực chất - “không phải thuộc thế gian này”. Trong ý nghĩa đó, giáo điều
“tính thánh thiện toàn thể” đơn giản là trùng khớp với thực chất của niềm tin Kitô
giáo- Xin nhắc lại một lần nữa những lời nói, đã được dẫn ra do một chuyện
khác, của vị tông đồ Petrus: “các anh là loại người được chọn, thánh thiện đế
vương, những người thánh thiện, được nhận vào số phận loan tin sự hoàn hảo của
Người đã hiệu triệu các anh đi từ bóng tối vào ánh sáng kì diệu của Người”. Nếu
“linh mục”, theo chức sắc của mình được hiệu triệu đứng trước bàn thờ, thực hiện
những thánh lễ và giáo huấn về đức tin cho các thành viên khác của Giáo hội, thì
lẽ tự nhiên anh ta cần phải tuân thủ tính thanh sạch đạo đức của mình còn nghiêm
khắc hơn nữa so với các Kitô hữu khác, cho nên khác biệt này không hề trùng
khớp với khác biệt nào đó theo nguyên tắc và phẩm tính ở trong kết cấu của đời
sống đạo đức; về thực chất, ngay cả khác biệt ấy, mang tính định lượng thuần túy,
cũng chỉ là một nhượng bộ không tránh khỏi trước tình trạng sa sút đạo đức của
thế giới Kitô giáo, buộc phải chịu đựng tình trạng đa số “các Kitô hữu” không có
cả sức mạnh lẫn phong cách trong việc khai sáng Kitô giáo cho cuộc sống của
mình. Mặt khác “linh mục” là thực thể cũng không hoàn hảo và đầy tội lỗi, sinh
sống trong thế giới gắn liền với cõi trần gian và buộc phải coi trọng quyền lực
của thế gian này áp đặt lên mình trong tư cách người thế tục. Đồng nhất một cách
lầm lẫn khác biệt giữa đời sống thực chất ở trong Thượng Đế và đời sống của
Kitô hữu trong cõi trần gian, với khác biệt giữa “tầng lớp tinh thần” và những
người thé tục, có nguy cơ dẫn đến một trong những lầm lẫn tiêu vong của thế giới
Kitô giáo - “chủ nghĩa tăng lữ”.
Khác biệt giữa “giới tu sĩ” và toàn bộ phần còn lại của thế giới Kitô giáo
(bao gồm cả “giới tu hành trắng”) thì còn có nhiều cơ sở hơn một chút để chi tính
lưỡng phân được chúng ta đề cập đến trong cấu trúc của đời sống đạo đức. Tình
hình có từ thời truyền bá niềm tin Kitô giáo vào khối quần chúng đông đảo, do
vậy gắn với việc gia nhập vào thành phần giáo hội của những phần tử chỉ được
Kitô giáo hóa một cách hời hợt, tức là tình trạng xâm nhập vào đời sống giáo hội
của các sức mạnh thuộc “trật tự trần gian”, - [tình hình ấy] khiến cho nhiều Kitô