5. Bản diện cá nhân Jesus Kitô. Cơ sở sinh động của luận
thuyết Kitô giáo
Ở vùng đất Philippes, khi trả lời câu hỏi của Jesus vì sao các đệ tử lại tôn
kính ông ta, Simon Paul đã nói: “Người là Kitô (Đấng cứu thế), con trai đang
sống của Thượng Đế”, lúc đó Jesus đã đáp lại rằng: “Con thật thánh thiện, hỡi
Simon con của Yonin, vì không phải là máu và thịt đã khai mở cho con điều này,
mà là Cha của ta đang ở trên trời” (Matth. 16,15-17). Khải huyền đó của Thượng
Đế dành cho Simon Paul - ngày nay chúng ta hẳn đã nói là trải nghiệm tôn giáo
trực tiếp ấy của Simon Paul, khai mở cho ông ta ý nghĩa đích thực của bản diện
cá nhân Jesus Kitô, cho đến nay cũng là trải nghiệm của bất cứ ý thức nào tiếp
thu tính chân lí và sự vĩ đại của tin mừng do Đức Kitô đem đến. Trải nghiệm đó
là cơ sở sinh động của toàn bộ luận thuyết Kitô giáo được trình bày về sau này.
Trái tim khao khát niềm tin chân chính cảm thấy việc tiếp nhận “tin theo” học
thuyết giáo điều khô cứng về luận thuyết Kitô giáo của giáo hội, dựa vào lòng
kính trọng đối với truyền thống của giáo hội, là không đủ, khó hiểu được trực tiếp
với nó, vì thiếu tính hiển nhiên ở bên trong; chỉ có trải nghiệm tôn giáo sinh động
mói đưa đến cho nó tính hiển nhiên tự thân.
Như chúng ta đã thấy, tin mừng là khám phá được cơ sở Thần- nhân của
hiện hữu nhân bản theo ý nghĩa căn bản và sâu sắc nhất của nó, tức là quả quyết
bản diện cá nhân con người ở chính nơi Thượng Đế, nên vì vậy đồng thời cũng
quả quyết luôn tính đảm bảo và tính thiêng liêng tuyệt đối của khởi nguyên bản
diện cá nhân. Thế nhưng theo thực chất của vấn đề, khám phá như vậy không thể
chi đơn thuần là “tín niệm”, “học thuyết”, “lí thuyết”, vì rằng trong tư cách của
tín niệm hay học thuyết đơn thuần, thì khám phá đó hẳn là không mấy thuyết
phục, và chỉ là lời quả quyết suông, thậm chí có thể nói rằng hình thức của nó
không tương thích với nội dung của nó. Nếu giả sử như chân lí tuyệt đối tối hậu
tìm được thể hiện toàn vẹn của nó ở trong ý tưởng, xét đoán, tín niệm, tức là ở
trong mối liên hệ chung vô diện mạo nào đó, thì hẳn điều đó đã hàm nghĩa rằng
bản diện cá nhân phải tùy thuộc vào mối liên hệ ấy, tức là hàm nghĩa rằng bản
diện cá nhân như tự thân nó, ở trong tính cụ thể và độc đáo duy nhất của nó, hẳn
hoàn toàn không phải là hình tượng và hiện thân của cơ sở tiên khởi tuyệt đối