như chúng ta đã thấy, bao hàm trong việc khai mở cho người ta - những linh hồn
con người - lối đi vào “vương quốc Thiên Chúa”, ở trong đột phá vào tình trạng
bị vây hãm của hiện hữu bởi các sức mạnh đen tối của thế gian này mà toàn thể
loài người đang đau khổ vì tình trạng vây hãm ấy. Mỗi linh hồn con người cá
nhân riêng biệt mong muốn ở mức độ nào và có khả năng đến đâu trong việc sử
dụng cơ hội chung ấy của cứu độ - đó là chuyện của bản thân linh hồn ấy trong
quan hệ trực tiếp với Thượng Đế, với các sức mạnh ân phúc cứu độ. Và mặc dù,
như đã được chi ra, cả thành tựu cũng như yếu đuối và lầm lạc của mỗi linh hồn
con người, do tính thống nhất toàn thể của hiện hữu con người, nên đều phản ánh
lại ở trong số phận của tất cả các linh hồn khác, nhưng hiện thân trực tiếp của cái
này và cái kia - cả lành mạnh và bệnh tật - vẫn là linh hồn cá nhân riêng biệt,
giống như ở trong thân thể hiện thân của bệnh tật hay hồi phục sức khỏe là bộ
phận riêng rẽ này hay kia và toàn bộ thân thể còn lại chỉ cùng tham dự vào phản
ánh dẫn xuất ở trong các hậu quả của tình trạng này hay kia của bộ phận riêng rẽ
của mình. Trong mối quan hệ ấy hiện thân và đối tượng (hay là chủ thể) của cứu
độ suy đến cùng chính là linh hồn con người riêng biệt. Vì rằng cứu độ không là
gì khác ngoài việc lành mạnh hóa tinh thần, làm rạng sáng, củng cố mà chủ thể
của nó chỉ có một thứ trên cõi đời này - khởi nguyên huyền bí của bản diện cá
nhân con người trong toàn bộ tính duy nhất, không lặp lại, thầm kín riêng tư của
khởi nguyên này, vốn tạo nên chính thực chất của cái “tôi”. Do vậy cách hiểu cá
biệt luận về cứu độ phải kết hợp với tính phổ quát của hiện hữu tinh thần được
làm sáng tỏ ở trên, tức là khắc phục chủ nghĩa cá nhân tách rời ở trong hiểu biết
cứu độ.
Nói cách khác, điều này có nghĩa rằng, cùng với tính lưỡng phân bàn thể
luận của bản chất con người được chúng ta xem xét ở trên, phải kết hợp thêm tính
lưỡng phân của số phận tôn giáo ở bản diện cá nhân, tính lưỡng phân ở mối quan
hệ của nó đối với những sức mạnh ân phúc cứu độ. Mỗi linh hồn con người một
mặt có được mối quan hệ bên trong, mang tính cá nhân duy nhất không thể lặp lại
đối với Thượng Đế và các sức mạnh ân phúc cứu độ, có được cuộc sống tinh thần
riêng tư vốn bao hàm ở trong cuộc đấu tranh ở bên trong chính bản diện cá nhân
giữa các sức mạnh ân phúc và các sức mạnh tội lỗi, các sức mạnh của “cõi trần
gian này”. Và mặt khác, mỗi bản diện cá nhân con người thông qua mối liên hệ từ
lâu đời của mình với tất cả những người khác, thông qua đồng tham dự của mình
vào thống nhất toàn thể của hiện hữu trần gian, tất yếu phải là thành viên tham dự
vào sự nghiệp vũ trụ chung của cứu độ.