cho rằng chúng phá hủy không phải chính hiện hữu trần gian, mà chỉ phá hủy cái
ác ngự trị ở đó, - thì kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng cái ác ấy hay tình trạng
không hoàn hảo ấy trong thành phần của cõi trần gian này ăn sâu một cách hữu
cơ vào hiện hữu của nó, đến mức nó không thể bị hủy diệt mà lại không phá hủy
đi chính hiện hữu ấy. Điều này quyết định tính quyết liệt không thể tránh khỏi của
những kẻ xây dựng thế giới mới, tính tất yếu đối với họ cứ phải quen dần với việc
phá hủy ngày càng phổ quát hơn nên vì vậy mà ngày càng tàn nhẫn và đẫm máu
hơn - và chẳng cô kết quả gỉ!; Vì vậy nhiệm vụ xây dựng tích cực một thế giới
mới đầy lí tưởng hóa ra là bất khả thi trên thực tế; nó được gác lùi lại, chuyển
sang một tương lai không xác định và trên thực tế nhiệm vụ ấy bị thay thế bằng
nhiệm vụ phá hủy - như chúng ta thấy là một nhiệm vụ dài vô hạn vì nó là bất
khả thi. Thay cho vương quốc của điều thiện được hứa hẹn và được trông đợi,
thay cho sự thật của Vương quốc Thiên Chúa trên trần gian, tính cuồng tín của
những kẻ không tưởng tạo ra một cuộc sống chung dựa trên một nền chuyên chế
vô hạn không thể chịu nổi. Cuộc sống chung ấy có thể nhất thời có vẻ hùng mạnh
bề ngoài - như nói chung các sức mạnh ác trên trần thế đều hùng mạnh như vậy, -
nhưng sự hùng mạnh ấy từ bên trong bị bào mòn bởi các sức mạnh thù hận lẫn
nhau và sớm muộn gì cũng bộc lộ ra như tình trạng yếu ớt và bấp bênh. Sự tùy
thuộc của thế gian vào các sức mạnh hướng đến phá hủy nó, đồng nghĩa với việc
buông thả các sức mạnh ác ở trong đó, với tình trạng thống trị của địa ngục trên
trần gian. Như vậy mưu toan thực hiện “vương quốc Thiên Chúa” hay “thiên
đường” trên trần thế ở trong thành phần của cõi trần gian tất yếu không hoàn hảo
ấy, sẽ suy đồi tất yếu theo cung cách định mệnh, biến thành tĩnh trạng thống trị
của các sức mạnh địa ngục trên trần gian.
Trong mạch suy tưởng này, ở số phận đầy định mệnh của chủ nghĩa không
tưởng, vốn mưu toan khắc phục tình trạng không hoàn hảo của cõi trần gian
thông qua xây dựng một thế giới hoàn toàn mới theo dự tính của con người,
nhưng lại chỉ dẫn đến hỗn loạn phá hủy, buông thả các sức mạnh ác, - bộc lộ ra
mối liên hệ bản thể luận thật độc đáo - chúng tôi sẵn sàng gọi là đặc biệt tế nhị.
Nếu hiện hữu trần gian được xác định bởi hiện diện và tác động ở đó của cơ sở
tiên khởi thiêng liêng, - là tác động vốn có hình thức cụ thể của những khởi
nguyên chuẩn mực hóa nào đó có nguồn gốc siêu nhân và có uy tín của “quyền tự
nhiên” nào đó, - thì những khởi nguyên ấy dẫn xuất ra từ bản thân ý đồ của
Thượng Đế về tạo vật, hay là từ chính những chiều sâu bản thể luận của cõi trần
gian thì cũng vậy - ở trong thành phần của cõi trần gian tội lỗi, “sa đọa”, chúng
không những không đảm bảo được cho nó tính hoàn hảo tuyệt đối, mà thậm chí