và thời gian, hiện thân cụ thể hết sức đa dạng trong các quyền thực hữu hiện thực,
trong các thiết chế, phong tục và sinh hoạt. Trong thành phần trật tự của cuộc
sống chỉ có thể nắm bắt được một số ít các định chế và hình thức chung, vốn
trong thực chất chung của mình mang tính không thểbãi bỏ và có đặc trưng nội
tại cho nó trong toàn bộ tính biến đổi ở nội dung cụ thể của nó.
Ý tưởng chung của “quyền tự nhiên” bao hàm trong việc nó khẳng đinh trật
tự hợp lí và công bằng tối đa nào đó trong những điều kiện cụ thể đã cho, [một
trật tự] tương ứng với thực chất con người như hình tượng của Thượng Đế ở
trong thế giới súc vật, và tương ứng với khởi nguyên chi đạo của tình thương yêu.
Thước đo tính hợp lí của trật tự bộc lộ ra ở chuyện nó đảm bảo cho hoạt động của
hệ thống đời sống tập thể xã hội với độ trục trặc tối thiểu, - tức là hoạt động thuận
lợi nhất cho việc gìn giữ và phát triển đời sống con người trong những điều kiện
đã cho. Nói cách khác, tính hợp lí của trật tự được xác định bởi tình trạng tạò
thuận lọi tối đa cho việc thực hiện những khcri nguyên lí tưởng cao cả của hiện
hữu con người trong những điều kiện dẫn xuất ra từ tình trạng không hoàn hảo
của cõi trần gian1. Tính công bằng của trật tự nằm ở nguyên tắc “mỗi người có
phần của mình” , tức là đảm bảo “quyền tự nhiên” cho mỗi bản diện cá nhân, tức
là các nhu cầu và tham vọng của nó vốn dẫn xuất ra từ bản chất của nó như một
hiện thân súc vật của hình tượng Thượng Đế. Điều này có nghĩa rằng các quyền
của một bản diện cá nhân nhất định cần phải được xác định sao cho điều này
không làm giảm đi quyền của những người khác và sao cho nó không phá hủy
điều kiện cơ bản của hiện hữu nhân bản - cùng nhau tồn tại với tình đoàn kết ở
trong liên minh xã hội, tức là sao cho khẳng định được cân bằng tối đa và hòa
hợp tối đa giữa các sức mạnh chủ thể tự do của tất cả mọi người. Khởi nguyên
công bằng là biểu hiện đạo đức của cân bằng và hài hòa ở hiện hữu trần gian như
một hệ thống những thực thể cá nhân tự do - và tự do gắn kết với nhau - như
vương quốc của các tinh thần được thực hiện trong những điều kiện của hiện hữu
trần gian không hoàn hảo. Nói cách khác, thực chất hay ý tưởng cơ bản của
quyền tự nhiên bao hàm trong việc điều hòa khả dĩ tốt nhất
các khởi nguyên tự do và tình đoàn kết - ở trong việc khẳng định một trật tự
mà ở đó tự do không gây tổn thất cho tình đoàn kết cần thiết (hay là cho các điều
kiện cuộc sống chung của con người), còn tình đoàn kết hay là sắp đặt trật tự
chung, không được thực hiện bằng việc đàn áp tự do cá nhân. Cả điều này lẫn
điều kia - tôn trọng tự do cá nhân và tôn trọng hòa hợp hay tình đoàn kết ở hiện
hữu chung sống của con người - được xác định bằng nỗ lực chuẩn hóa cuộc sống
sao cho trên bình diện các điều kiện bên ngoài của cuộc sống được quy định bởi