theo cách của mình và ở trong lĩnh vực của mình, tức là đạt được sự tưcmg ứng
lớn hơn giữa nhu cầu của con người và tình trạng thực tế của tõi trần gian.
Tuy nhiên, ngay từ những ví dụ ấy đã cho thấy rằng khái niệm chung rộng
rãi về chỉnh sửa rộng hơn là khái niệm đặc thù về hoàn thiện nó. Chúng ta phân
biệt cái công việc thường nhật mỗi ngày không ngừng nghỉ nhằm thỏa mãn các
nhu cầu của con người, chỉnh sửa những hư hỏng liên tục của hiện hữu, khôi
phục lại cái bị hủy hoại, tiêu vong ở trong đó, với nhiệm vụ chỉnh sửa hiện hữu
troifg ý nghĩa làm cho nó phong phú hơn và tốt đẹp hơn, - ấy là nhiệm vụ cải
cách hiện hữu. Suy nghĩ về khác biệt này, chúng ta nhận định rằng có hoạt động
hưáng đến chỉnh sửa cái bị hư hỏng hay thay thế cái đã hao mòn
hay hư hoại bằng cái gì đó ngang giá trị hay là duy trì tình trạng hiện hữu ở
mức độ bình thường, - và có hoạt động thuộc loại khác, hướng đèn nâng cao trình
độ của nó, làm cho nó phong phú bằng những lợi ích mới mẻ - hướng đến hoàn
thiện cuộc sống trong ý nghĩa hẹp hơn. Chúng ta phân biệt hoạt động của người
thợ cơ khí sửa chữa cỗ máy bị hỏng với hoạt động của người sáng chế ra những
cỗ máy hoàn hảo mới mẻ, chưa từng có trước đây; chúng ta phân biệt hoạt động
của người thầy thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân với hoạt động sáng tạo của các
thiên tài y học khám phá ra các phương pháp tốt hơn để trị bệnh; chúng ta phân
biệt hoạt động thường ngày của nhà sư phạm với việc cải cách hệ thống giáo dục
và dạy dỗ, phân biệt công việc hằng ngày của nhà cai trị với các cải cách nhà
nước và xã hội v.v. Những ví dụ ấy và bản thân ý tưởng được chúng nâng đỡ thật
quá đỗi tầm thường, tưởng chừng như nhắc tới chúng là chuyện máy móc vô ích.
Nhưng rất thường hay xảy ra là cái thông thường và tầm thường nhiều hơn, nói
chung lại khó nhận ra hơn và nhắc đến chuyện này cũng là hữu ích. Nói riêng' thì
cái ý tưởng tầm thường vừa được nhắc đến, sẽ khắc phục được một hiểu lầm đã
ăn sâu vào nhiều thế kỷ gần đây trong cách hiểu về bản chất của đời sống xã hội
và đạo đức.
Hiểu lầm này là thiên kiến về tình trạng vững chắc không thể lay chuyển của
nếp sống và trình độ hiện hữu một khi đã được thiết lập. Những gì một khi đạt
được rồi thì tưởng chừng như được thiết lập cho mãi mãi không thể bị hủy diệt.
Từ đó suy ra quan niệm cho rằng mọi chinh sửa, mọi tính tích cực nói chung
hướng đến việc thích ứng hiện thực với các nhu cầu và mong muốn của chúng ta,
chính là hoàn thiện hiện hữu và làm cho nó tốt hơn, phong phú hơn, nâng cao
trình độ phẩm chất và giá trị của nó. Chính ý tưởng hoàn toàn tùy tiện về tất định
của tiến bộ đã dựa trên điều này, là ý tưởng đã được chúng ta bác bỏ ngay từ đầu
suy tưởng của chúng ta và chỉ mãi những năm gần đây mới mất đi tính phổ biến