Đó là niềm mơ ước về điều gì đó giống như một truyện cổ tích tuyệt vời, đối lập
lại với thực tại đầy cay đắng và phải được thực hiện bất chấp tất cả những điều
kiện hiện thực của cuộc sống con người, phải bằng một cách thần kì nào đó, như
Thượng Đế trong cỗ máy, từ bên ngoài đột nhập vào cõi trần gian và thực hiện
cuộc chính biến ở trong đó.
Và đây, “tin mừng về vương quốc” do Đức Jesus Kitô mang tới, niềm vui
mừng vô hạn mà Người thông báo, bao hàm khẳng định rằng vương quốc Thiên
Chúa - đó là một tình trạng lí tưởng thật mới mẻ của cuộc sống mà tất cả mọi
hoài vọng của trái tim con người đều tập trung vào đó, - [vương quốc đó] hoàn
toàn không phải là một thứ gì đó ở trong một tương lai nào đấy không biết bao
giờ sẽ phải đến “bằng một cách thần kì”, từ bên ngoài đột nhập vào cuộc sống và
chiếm lĩnh lấy nó. Ngược lại, “tin mừng” thông báo rằng vương quốc Thiên Chúa
đã thực hiện trong phôi thai ở những trái tim của chúng ta, và phải được thực hiện
bằng cách lan tỏa hữu cơ đi vào thế gian và từ bên trong mà chiếm lĩnh nó. Cái
quá trình ấy lớn lên một cách hữu cơ, phát triển và đưa “vương quốc Thiên Chúa”
vào cõi trần gian, [quá trình ấy] phụ thuộc vào chính ý chí của chúng ta, phụ
thuộc vào độ căng thẳng ở nỗ lực của chúng ta hướng tới điều đó. Vương quốc
Thiên Chúa tựa hồ như được chúng ta giành lấy bằng sức mạnh, “bằng những nỗ
lực làm cho thế gian khâm phục”. Tùy thuộc vào chính chúng ta mà chúng ta có
đi vào được vương quốc ấy hay không, có nhìn thấy nó, sử dụng được các phúc
lành của nó, hiện thực hóa nó được hay không. Vương quốc Thiên Chúa không
mang tính siêu việt, mà ở trong nội tại của chính hiện hữu con người. “Và nó
không đi đến bằng cách thức dễ nhận thấy, để rồi người ta sẽ bảo: “nó đầy rồi”
hay là “nó kia kìa”. Vì rằng vương quốc Thiên Chúa đó có ở bên trong chúng ta”
(Luc. 17, 20-21). Không phải mơ ước hão huyền về phép lạ bên ngoài ở chuyện
vương quốc Thiên Chúa sẽ đến, mà là sự chú ý đến tính hiện thực như là thứ sở
hữu đã được thực hiện của chúng ta, [sự chú ý đó] dẫn đến thắng lọi của việc
hiện thực hóa nó một cách đích thực và toàn diện. Cái chuyện nó đã đến rồi, đã ở
ngay giữa chúng ta, ở bên trong chúng ta, ở trong sở hữu của chúng ta, - [chuyện
đó] hoàn toàn không mâu thuẫn với việc ở trong một phương diện khác nó vẫn
còn phải đi tới, vẫn còn chỉ là hoài vọng, và chúng ta phải cầu nguyện: “xin cho
vương quốc của Người sẽ đến”. Vì rằng, do tính chất nội tại của nó đối với hiện
hữu của chúng ta, do nó lan truyền hữu cơ vào chúng ta và thông qua chúng ta,
chúng ta sở hữu nó giống như có được hạt giống mù tạt, nhưng còn phải lớn lên
biến thành cái cây lớn cành lá sum sê, hay là giống như một chút ít men làm lên
men một khối lượng lớn bột mì. Nhưng ở trong mầm mống còn chưa định hình