người hoàn toàn khác biệt, và với địa vị con gái của Athur Madison với cả
gia tài kếch xù, yếu tố không thể nào phớt lờ được.
- Để tôi hỏi lại Rita nếu cô thích, - ông nói đùa – nhưng tôi nghĩ cô ăn tối
với tôi thôi thì tốt hơn, nếu cô thu xếp được.
- Tôi muốn đi lắm, - Alex trả lời thành thật, cảm thấy hân hạnh được
Coop mời đi ăn tối – Nhưng tôi không chắc có tỉnh ngủ nổi để ăn không?
- Cô có thể ngủ trên chiếc ghế nệm cạnh đấy, rồi sau đó tôi thuật lại cho
cô biết tôi ăn thứ gì. Như vậy cô nghe được không?
- Rất thực tế. Có lẽ nếu chúng ta đi sớm, ăn một bữa ăn đơn giản và
nhanh thì được. Tôi không được ngủ trong 24 tiếng đồng hồ qua – Coop
không sao hiểu được cái tinh thần làm việc ấy của cô, nhưng ông vẫn khâm
phục cái tinh thần ấy.
- Cố gắng đạt cho được những yêu cầu của cô cũng là một thách thức thú
vị đấy. Vậy tôi đón cô ở đâu?
- Ở chỗ tôi được không? - Cô cho ông địa chỉ một tòa cao ốc không sang
trọng lắm nhưng cũng khá tốt nằm trên đại lộ Wilshire. Alex sống tự lập, có
một căn hộ nhỏ ở đấy và thật ra cũng chẳng sống với số tiền lương bác sĩ,
nhưng cũng cố không sắm thêm gì cho nó nhiều, để khỏi làm mình quá cách
biệt với những người khác. - Bảy giờ là tôi sẵn sàng, nhưng tôi không muốn
về muộn, vì cần hoàn toàn tỉnh táo cho công việc ngày mai.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ đón cô lúc 7 giờ, sau đó chúng ta sẽ đến một nơi giản dị
và thoải mái.
- Cám ơn ông. - Cô mỉm cười nghĩ đến bữa ăn sắp đến, không tin là mình
sắp đi ăn tối với Coop Winslow. Chắc chẳng ai chịu tin nếu cô cho họ biết
chuyện này.