qua những đoạn trường gian lao vất vả. Cô nói về những cuốn sách mình
thích đọc, phần lớn thuộc loại khô khan đứng đắn, sở thích về âm nhạc,
những hiểu biết khá rộng về đồ cổ và kiến trúc. Alex cũng quan tâm hiểu
biết nhiều về luật lệ trong lĩnh vực này. Coop chưa bao giờ gặp một người
phụ nữ như cô, có một bộ óc bén nhạy còn hơn cả một bộ máy vi tính, đã
phải cố gắng để hiểu kịp. Alex bảo mình 30 tuổi khi được hỏi. Cô cho là
ông trên dưới khoảng 60 là cùng, vì tuy biết là ông bước vào ngành điện
ảnh khá lâu, nhưng lại không biết ông vào lúc nào, và trông Coop chẳng có
vẻ gì là già quá tuổi đó.
Cô chắc phải ngạc nhiên lắm nếu biết thật sự ông vừa tròn 70.
Trên đường về nhà, Alex bảo là cô đã có một buổi tối thật thú vị. Lúc ấy
chỉ mới 9 giờ 30, nhưng Coop đã cẩn thận không giữ cô ở lại muộn quá.
Ông biết nếu giữ Alex đến nửa đêm, chắc khó có cơ hội gặp lại lần nữa.
- Alex, cô đi được như thế này là quá tốt. Nếu cô không đi, chắc tôi sẽ
thất vọng lắm.
- Coop, ông rất tử tế. Buổi tối rất vui, thức ăn cũng rất ngon. - Đơn giản
mà ngon, đậm đà hương vị. Coop còn tỏ ra là người đối thoại tuyệt vời,
vượt hẳn sự mong đợi của cô. Alex, vẫn còn lo phải chứng kiến những cái
hào nhoáng, lịch thiệp xã giao, những sản phẩm của nghề nghiệp Coop, đã
ngạc nhiên thấy ông thông minh, ân cần và hiểu biết rộng. Cô không hề có
cảm tưởng là ông đang đóng kịch, mà thật ra đây là một con người rất xứng
đáng.
- Alex, tôi muốn gặp lại cô, nếu cô có thì giờ và không bị những bận bịu
khác nữa – Coop vẫn chưa hỏi cô đã có bồ bịch chưa, mặc dù ông không hề
ngại về chuyện này. Ông có đủ tin tưởng về khả năng đánh bại cả những
địch thủ cừ nhất của mình. Dù sao, ông không bao giờ quên mình là Cooper
Winslow.