- Tôi chẳng bận bịu với người nào khác, vì không có thì giờ. Về những
vụ hẹn hò, tôi lại không phải là kẻ đáng tin cậy lắm. Lúc thì bị trực, lúc thì
bị gọi gấp.
- Hay ngủ, - Ông mỉm cười thêm – Tôi biết chuyện đó. Cho cô biết, tôi
thích những thách thức.
- Vậy tôi là một trong những thách thức đó, về nhiều mặt – Cô thú nhận. -
Tôi rất sợ những liên hệ đứng đắn, rất sợ.
- Nhờ vụ ông anh rể của cô? - Ông nhẹ nhàng hỏi và cô gật đầu.
- Vụ đó đã dạy cho tôi học những bài học đau đớn. Kể từ đó tôi không
dám mạo hiểm vào những vùng nước sâu, chỉ quanh quẩn ở những khu
nước cạn với đám trẻ mà tôi biết mình đối phó được. Tôi không dám chắc
về những thứ khác.
- Cô sẽ mạo hiểm khi gặp đúng người. Tại cô chưa gặp được một người
như thế đấy thôi. - Có ít nhiều sự thật trong điều ông vừa nói và trong
những gì cô nói nữa. Vì rất sợ đau khổ nữa, nên kể từ vụ hứa hôn đó bị đổ
vỡ, cô đã không có một mối liên hệ đứng đắng nào và ít khi hẹn hò với ai.
- Ông Coop, công việc hiện là cuộc sống của tôi. Chừng nào mà ông hiểu
được điều đó thì tôi rất thích được gặp lại ông.
- Được rồi. - Ông hài lòng nói – Tôi sẽ gọi cô – không sớm lắm, - ông có
linh tính tốt về những chuyện như thế. Coop muốn cô nhớ ông và băn
khoăn sao ông không gọi. Ông biết rõ cách xử sự của phụ nữ. Đối với Alex,
những gì cần biết đã hiện rõ ra cả, như cô đã tự giải thích với ông. Cô cảm
ơn ông, rồi vào nhà. Coop nhìn theo đến khi Alex miên man suy nghĩ trong
lúc thang máy đưa cô lên đến căn hộ riêng. Cô vẫn ngờ vực, thấy khó để tin
đó là con người thật của ông. Trước sức quyến rũ của một con người dịu
dàng, duyên dáng như ông, ai cũng dễ bị sa ngã, để rồi phó thác cho định
mệnh. Trong khi lách người qua cửa vào bên trong, cô vẫn tự hỏi không biết