Cô bơi dọc theo mép hồ, và Mark nhìn theo thầm khen ngợi. Cô gái trông
rất xinh đẹp và hấp dẫn hơn nhiều so với cô đã pha cà phê cho anh hôm nọ.
- Alex, tôi muốn giới thiệu cô với mấy vị khách – Coop nồng nhiệt giới
thiệu tên từng người.
Cô nhìn họ mỉm cười.
- Nơi này thật tuyệt vời. Các ông thật may mắn.
Hai người gật đầu đồng ý. Vài phút sau, hai người cùng xuống hồ bơi với
cô. Coop ít khi bơi, dù lúc còn ở đại học ông từng là trưởng đoàn bơi lội của
trường. Ông thích ngồi cạnh hồ bơi, lúc thì trọ chuyện với ai người, lúc thì
với Alex, hay kể cho cả ba nghe những câu chuyện lạ thường về
Hollywood.
Họ ngồi cạnh hồ đến 6 giờ chiều. Sau đó Coop đưa Alex vào trong để
xem ngôi nhà, và để cô thay đồ khô ráo. Trong bầu không khí văn minh lịch
sự của những phòng sách của Coop, Coop đề nghị Alex uống một ly sâm
banh, nhưng cô từ chối, phòng trường hợp bị gọi vào trực ở bệnh viện lại, vì
ứng trực có nghĩa là không được chạm đến rượu. Cho đến giờ máy nhắn tin
của cô vẫn im bặt tiếng.
- Mấy người khách của ông rất tử tế - Alex nhận xét trong khi Coop ngồi
nhấm nháp ly Cristal và người hầu bàn dọn món ăn lót dạ ra, rồi biến vào
nhà bếp sửa soạn món chính. – Sao ông biết họ?
- Họ là bản của người phụ trách kế toán của tôi – Coop đáp không chút
do dự. Câu trả lời chỉ có phân nửa sự thật, nhưng cũng giải thích được sự có
mặt của họ ở khu trang viên này.
- Ông thật tốt bụng đã để họ ngụ ở đây. Hình như họ yêu thích nơi này –
Mark bảo đêm đó anh ta làm món thịt nướng và ngỏ lời mời Coop và Alex