- Có những hôm những vụ như thế cũng hấp dẫn lắm. Ông vẫn muốn tôi
đến dùng bữa tối, nếu tôi vẫn trong tình trạng ứng trực chứ?
- Chắc chắn rồi. Nếu cô phải rời bữa ăn, tôi sẽ làm đồ ăn theo cô vào một
cái túi.
- Ông không chờ được đến hôm nào tôi nghỉ hẳn một ngày sao? Tuần tới
tôi có được một ngày như thế, nếu ông thích.
- Không Alex, tôi muốn gặp cô. Tôi sẽ làm thứ gì đơn giản để cô có thể
mang theo.
- Ông tính nấu ăn à? – Alex như có chút ngạc nhiên trước ý nghĩ đó, và
Coop cũng thế. Ông chỉ có thể nước những lát bánh mì kẹp Cavia và nấu
nước sôi uống trà.
- Tôi sẽ tìm cách. – Cuộc sống không có người nấu bếp cũng là một thách
thức đối với Coop. Đến thứ bảy, ông gọi Wittgang Pack và ông này hứa sẽ
gởi đến một bữa ăn đơn giản cho hai người hầu bàn. Thật hoàn hảo.
Alex đến lúc 5 giờ chiều Chủ nhật như đã hẹn tern chiếc Walkswagen, vì
cô bảo cần nó trong trường hợp bị gọi gấp về làm việc. Chiếc xe cũ nổ bình
bịch khi cô lái, nó trên lối vào trang viên, và Alex rất ngạc nhiên khi nhìn
thấy dinh thự Cottage. Không như Charlene, cô đã từng nhìn thấy những
ngôi nhà lớn như thế này, thật ra còn sống ở những nơi ấy nữa. Ngôi nhà bố
mẹ Alex ở NewPort trông rất giống Cottage, nhưng lớn hơn. Cô không
muốn nói ra với Coop, sợ làm thế không được lịch sự lắm. Cô bảo ngôi nhà
và khu vườn rất xinh đẹp, và rất thích dùng hồ vơi. Coop có dặn cô mang
theo đồ tắm, và Alex đã thả người xuống nước bơi nhẹ nhàng đến cuối hồ
rồi bơi trở lại, trong khi Coop ngồi nhìn theo, thì Mark và Jimmy trong bộ
đồ sooc cũng vào đến hồ sau mấy trận đấu quần vợt. Cả hai ngạc nhiên nhìn
thấy Coop và một cô gái rất xinh ở đấy. Từ dưới mặt nước nhô lên, Alex
cũng ngạc nhiên nhìn thấy hai người đang trò chuyện thân mật với Coop.