- Charlene, anh sẽ gọi lại em trong vài hôm nữa. – Nghe thế cô gái lại tức
giận thêm – Không, anh sẽ không gọi lại. Anh dối em.
- Anh không dối – Giọng ông như người bị xúc phạm mạnh.
- Có người gọi anh ở đầu dây kia. Anh sẽ gọi em lại.
- Anh là kẻ nói dối – Cô gái hét lên trong máy.
Coop lặng lẽ cúp máy, không thích lối xử sự ấy của cô gái chút nào,
nhưng lại chẳng làm gì hơn được. Chỉ qua một đêm mà cô ta đã trở thành
một vấn đề lớn. Thế nào rồi cô gái cũng bỏ cuộc, nhưng trong hiện tại, cô ta
vẫn là thứ làm Coop bực bội và khó chịu.
Xế chiều hôm đó Coop gọi Alex, nhưng lúc ấy cô còn bận với hai vụ cấp
cứu, mãi đến 9 giờ tối, khi lên giường ngủ cô mới gọi lại cho ông được, và
bảo phải thức dậy 4 giờ sáng hôm sau. Thiết lập được một mối liên hệ với
cô sẽ không phải là chuyện dễ, như Coop cho là rất đáng bỏ công.
Cuối cùng ông cũng liên lạc được với Alex chiều hôm sau. Cô bảo chỉ có
thể nói chuyện được vài phút, rồi phải trực trong vài ngày kế, nhưng đồng ý
đến dùng tối với ông vào Chủ nhật, và cũng báo trước là mình vẫn trong
tình trạng ứng trực.
- Ứng trực là sao? Họ gọi đến tham khảo ý kiến của cô à? – Câu hỏi có
chút ngây ngô vì chưa bao giờ ông hẹn với một phụ nữ bác sĩ, chỉ một lần
với cô nữ y tá và một lần với nhân viên xoa bóp.
- Không phải. – Cô cười lớn, tiếng cười mà Coop rất yêu thích, cởi mở và
thành thật. – Nghĩa là tôi phải đến bệnh viện khi máy nhắn tin gọi.
- Trong trường hợp đó thì tôi phải tịch thu máy nhắn tin gọi.