với Coop, và mối liên hệ giữa hai người đã diễn tiến tốt đẹp – Coop đã tự
điều chỉnh để thích hợp với cuộc sống bận rộn của cô, và trong nhiều năm
nay chưa bao giờ ông thấy mình ưa thích một người đàn bà nào như cô,
chưa bao giờ thấy dễ chịu như lúc có cô bên cạnh, dầu có sự chênh lệch tuổi
tác. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Alex cho là tuổi tác của ông chẳng phải là vấn
đề đối với cô. Coop trông trẻ hơn và thú vị hơn hầu hết những người đàn
ông cùng lứa tuổi với cô.
- Chắc là đám trẻ ngoại lai rồi đó. Nghe như một chiếc đĩa bay nào nữa
vừa đáp xuống – Trong ba tuần lễ qua. Ông đã để mắt theo dõi lũ trẻ, nhưng
dường như Mark đã kiểm soát kỹ chúng cho mãi đến ngày hôm nay. Chắc
bọn chúng điếc cả rồi. Cả đến Chicago cũng nghe được thứ nhạc đó. Ông
rời giường, đến đứng nhìn ra cửa sổ.
- Ôi, Alex, có cả nghìn đứa ở đấy. Alex cũng bước xuống giường, đến
đứng cạnh ông và thấy có độ hai hay ba mươi đứa trẻ choai choai đang cười
đùa, la ó, và ném đồ vật vào nhau ở hồ bơi.
- Trông có vẻ như một bữa tiệc – Alex xác nhận. Chắc là sinh nhật của
một đứa nào đó. Với những bi kịch, những khắc khoải mà cô phải chứng
kiến, phải tiếp xúc trong công việc hàng ngày ở bệnh viện. Alex thấy những
đứa trẻ khỏe mạnh đang vui sướng nô đùa với nhau đằng kia là cảnh bình
thường, rất dễ chịu. Nhưng đứng cạnh cô, Coop có vẻ hoang mang thật sự.
- Đám trẻ con ngoại lai không có sinh nhật đâu, Alex – ông nói – Chúng
như những cái chứng tự nhiên nở ra vài một thời điểm ít thuận lợi nhất, rồi
đến quả đất này đập vỡ mọi thứ chúng nhìn thấy – Chúng được gởi đến đây
để hủy diệt chúng ta và quả đất này.
- Anh muốn em ra đấy bảo chúng vặn nhỏ nhạc lại không? Alex cười thật
tươi hỏi ông. Cô thấy thương hại Coop. Ông lúc nào cũng thích cuộc sống
yên tĩnh, có trật tự, muốn quanh mình mọi thứ phải đẹp đẹ thanh nhã.