- Không. Tôi là người sẽ kiểu y phục. Nhưng đây không phải là lý do
khiến tôi muốn gặp ông. Tôi có một vấn đề muốn thảo luận với ông. Coop
nghĩ có lẽ cô ta là một phóng viên, nên hối tiếc ngay là mình đã trả lời điện
thoại và xưng tên. Giờ thì quá muộn không thể bảo mình là người quản gia
và ông Winslow đi vắng.
- Vấn đề gì vậy? – Giọng ông trở nên lạnh lùng – Gần đây Coop chẳng
còn tin ai nữa. Mọi người dường như muốn khai thác thứ gì đó ở ông. – Có
lẽ từ Charlene.
- Một vấn đề riêng tư. Tôi có một bức thư của một người bạn cũ của ông.
– Coop thấy câu nói trên có mang chút bí hiểm, nên ông ngỡ là có một âm
mưu nào đó trong vụ này. Có thể từ Charlene cũng nên. Nhưng giọng nói
người phụ nữ trong máy rất dễ nghe.
- Người bạn đó là ai?
- Jone Axman. Tôi chắc ông nhớ tên đó.
- Không, tôi không nhớ. Có phải cô là luật sư của bà ấy không?
Cũng có thể ông còn nợ tiền bà này. Những cú điện thoại loại này vẫn
thường đến và thông thường ông chuyển qua cả cho ông Abe để giải quyết.
Trước đây Liz nghe và xem xét trước cho ông, nhưng giờ thì Coop phải tự
mình làm lấy.
- Tôi là con gái bà ấy – Người phụ nữ nọ dường như không muốn nói gì
thêm, chỉ bảo đây là chuyện quan trọng, và sẽ không làm mất thì giờ ông
nhiều. Coop có chút tò mò về vụ này, và cũng muốn xem cô ta có hấp dẫn
không, nên đã tính bảo cô ta đến khách sạn Berverly Hills, nhưng hiện ông
không muốn đi ra ngoài. Hơn nữa, ông cũng đang chờ Alex gọi cho biết
cuộc gặp mặt với bố cô. Alex chưa gọi lại, và ông nghĩ là có thể cô bực
mình và ông không muốn trò chuyện với cô trên máy điện thoại di động
giữa nhà hàng.