- Cô đang ở đâu?
- Tôi hiện ở khách sạn Bel Air, vừa từ New York sang – Ít nhất thì cô ta
cũng đang ở trong một khách sạn tốt. Điều này tui chẳng có nghĩa gì nhiều,
nhưng cũng khiến cho óc tò mò của ông tăng lên. Coop nói:
- Tôi ở cách đấy không xa lắm. Cô ghé lại chỗ tôi có được không?
- Cám ơn ông Winslow – cô ta lễ phép nói – Tôi sẽ không làm mất nhiều
thì giờ của ông.
Mười phút sau cô gái đã lái một chiếc xe hơi thuê đến. Coop thấy người
bước ra khỏi xe là một thiếu phụ xấp xỉ 40, xinh đẹp, dáng người mảnh mai,
mặc chiếc váy ngắn. Bộ y phục trên người phụ nữ trông rất đẹp và dường
như cô rất có khiếu ăn mặc. Có một cái gì quen thuộc của người phụ nữ
này, nhưng ông không biết cô ta là ai. Trước nay ông chưa bao giờ gặp cô
ta. Người phụ nữ đến gần, mỉm cười bắt tay ông.
- Cảm ơn ông đã tiếp tôi. Rất tiếc đã quấy rầy ông. Tôi muốn giải quyết
vụ này cho xong. Từ lây tôi muốn viết thư cho ông.
Coop liên tiếng hỏi trong khi đưa cô ta vào phòng đọc sách:
- Cô đang làm gì ở California? – Ông đưa ly nước lạnh cho cô ta, một
chiếc ly hiệu Baccarat, nhưng Paloma lại hay dùng để đựng nước tưới cây.
- Tôi đã ly dị. Ly dị và bán luôn cửa tiệm, rồi má tôi mất, tất cả xảy ra
trong vòng có vài tháng. Hiếm khi mình có được một khoảng thời gian
không phải bận với một trách nhiệm nào, muốn làm gì tùy ý như thế. Tôi
cũng không rõ mình thích nó hay sợ hãi nó. – Nhưng người phụ nữ mỉm
cười, dường như cho thấy rằng mình chẳng sợ hãi gì lắm. Cô ta trông rất
đỉnh đạc.