- Vậy bức thư nói gì trong ấy? Ai đã để lại cho tôi một số tiền à? – Coop
cười lớn, người phụ nữ cũng mỉm cười đáp:
- Tôi e là không – rồi lặng lẽ đưa ông bức thư của một người đàn bà mà
ông chẳng còn nhớ là ai. Bức thư khá dài, và trong khi đọc, ông đã ngước
nhìn lên cô gái nhiều lần. Đọc xong, ông ngồi yên trong một lát lâu, đôi mắt
nhìn người phụ nữ chẳng biết nói gì, và cũng chẳng biết cô ta muốn gì. Ông
trao lại bức thư cho cô ta, vẻ mặt nghiêm trang.
Nếu đây là một âm mưu bắt chẹt nữa, ông nhất định không để mình dính
líu vào. Một vũ đã quá nhiều rồi.
- Thế cô muốn tôi làm gì? – Ông lên tiếng hỏi thẳng. Câu hỏi làm cô gái
hơi buồn, vì cô ta mong đợi một thái độ thân thiện hơn thế.
- Hoàn toàn chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ muốn gặp ông một lần, và hy
vọng là ông cũng muốn gặp tôi. Tôi thừa nhận đây quả là một cú sốc. Với
tôi cũng vậy. Má tôi chẳng hề cho tôi biết chuyện này. Tôi tìm được bức thư
bà để lại khi bà mất. Bố tôi mất từ nhiều năm trước đây. Tôi không biết ông
có hay biết gì về chuyện này không.
- Hy vọng là không – Coop nghiêm trang nói. Ông vẫn còn thấy sửng sốt
sau khi đọc bức thư, nhưng cũng thấy yên tâm khi nghe người phụ nữ bảo
chẳng cần gì ở ông ta, và trông như đấy là một người thành thật và tử tế.
- Tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng làm bố tôi quan tâm. Ông đối với tôi
rất tốt, ông đã để lại hầu hết tài sản cho tôi vì không có người con nào khác.
Và cho dù có biết đi chăng nữa, chắc ông cũng chẳng hề phiền trách gì má
tôi hay tôi. Ông là người rất hiền lành tử tế.
- Cô may mắn thật! – Coop nhìn kỹ cô gái, rồi chợt nhận ra tại sao cô ta
trông quen thuộc. Cô ta giống Coop. Bức thư nói trước đây 40 năm má cô
ta đã có một mối tình với Coop. Cả hai hồi ấy đang đóng chung trong một
vở kịch ở London. Cuộc tình này diễn ra ngắn ngủi. Khi đóng xong vở kịch