- Cám ơn cô.
Trở ra lại phòng ngoài, Alex thấy yên tâm vì bà hãy còn trẻ, đủ sức chịu
đựng cú sốc này. Trông hãy còn quá trẻ để có một đứa con ở tuổi Jimmy.
Lúc bình thường, có thể bà trông còn trẻ hơn cả chục tuổi so với số tuổi
hiện tại.
- Trông bà ấy có vẻ là người tốt - Alex ngồi xuống cạnh Mark và Taryn,
người chợt thấy mệt mỏi rã rời. Lo cho bệnh nhân ít mệt hơn là lo cho một
người bạn.
- Jimmy thương mẹ lắm - Alex đề nghị nhưng cả hai lắc đầu.
- Tôi không ăn được - Taryn nói như người bị ốm.
- Tôi cũng thế - Mark nói thêm. Anh đã nghỉ việc cả ngày hôm nay, và
chờ đợi ở đây trong suốt 9 tiếng đồng hồ từ sáng sớm.
- Coop có đến không? - Mark lại hỏi. Anh ngạc nhiên thấy ông ta không
đến.
- Tôi không biết. Để tôi gọi ông thử - Độ ba tiếng rưỡi đồng hồ nữa là cô
hết phiên trực, và định quanh quẩn ở bệnh viện để xem tình trạng của
Jimmy như thế nào. Lúc đó, chắc Mark đã phải về nhà để lo cho mấy đứa
nhỏ. Taryn cũng cần nghỉ ngơi đôi chút vì trông cô ta đã quá mệt mỏi.
Trở lại phòng làm việc, Alex gọi Coop, lúc ấy cũng vừa làm một giấc ngủ
trưa ngắn ở hồ bơi.
- Nội vụ ra sao rồi, bác sĩ Kildare? - ông vui vẻ trêu cô. Alex hơi sửng sốt
trước câu đùa không thích hợp ấy, và chợt nhận ra ông không hiểu tình
trạng của Jimmy trầm trọng đến mức nào, nên giải thích chi tiết cho ông rõ
- Anh biết, anh biết rõ em bé à - ông nhẹ nhàng nói - nhưng anh cũng chẳng
làm gì được trong trường hợp này nên cũng chẳng cần để mình mất tinh