sớm ngày hôm sau. Ngoài lý do đó, ông ta thích ngủ một mình, dù ngủ cùng
giường cạnh một thiếu nữ xinh đẹp, thỉnh thoảng ông vẫn thấy giấc ngủ bị
xáo trộn.
Ngay sáng hôm sau người đại diện địa ốc đã soạn sẵn hai tập sách hướng
dẫn với các chi tiết của 2 ngôi nhàcho thuê, sau đó gọi ngay cho khách hàng
của mình đang tìm thuê những ngôi nhà hiếm có. Bà thu xếp ba cuộc hẹn
với 3 người không có gia đình để đưa đi xem ngôi nhà gần cổng chính, và
một cuộc hẹn khác đi xem khu phòng khách cho một cặp vợ chồng mới dọn
đến L.A, và đang chờ sửa sang lại ngôi nhà của họ mà công việc này cũng
mất ít nhất một năm hay có thể 2 năm mới xong. Một lát sau đó thì điện
thoại của bà ta reo lên. Đó là Jimmy.
Với một giọng nghiêm chỉnh và trầm tĩnh, Jimmy bảo anh muốn thuê một
ngôi nhà, ở đâu cũng được, chỉ cần nhỏ để thu xếp và một khu nấu ăn tốt.
Hiện giờ thì anh chẳng nấu nướng gì cả, nhưng nghĩ thế nào rồi mình cũng
thích nấu ăn lại vào một lúc nào đó. Ngoài thể thao ra, đó cũng là một trong
vài công việc làm cho người anh thư giãn. Jimmy cũng chẳng quan tâm đến
chuyện nhà có sẵn bàn ghế đồ đạc hay không. Anh và Maggie đã có một số
bàn ghế cần thiết căn bản, nhưng họ chẳng yêu thích món nào cả, nên chẳng
thấy tiếc rẻ gì đem bỏ cả vào kho. Anh nghĩ làm thế có thể khiến anh ít nhớ
đến cô hơn, ít đau khổ hơn. Kỷ niệm để nhớ lại Maggie mà anh sẽ đem theo
là những bức ảnh chụp chung. Mọi thứ khác của cô anh đã bỏ cả vào thùng
đem cất đi để khỏi nhìn thấy hàng ngày.
Người đại diện địa ốc hỏi anh có đặc biệt thích một nơi nào không,
Hollywood, Beverly Hills hay Malibu và anh đã trả lời không. Anh bảo
thích đại dương, những chuyện đó cũng nhắc chàng nhớ lại Maggie. Thật
khó để có thể tìm thấy một thứ gì không làm anh nhớ lại cô.
Khi không nghe Jimmy đề cập gì đến chuyện giá cả thuê nhà, người đại
diện địa ốc định cầu may, nói cho anh biết về ngôi nhà gần cổng của Coop.
bà không đề cập đến giá cả mà chỉ mô tả nó, sau một lúc suy nghĩ, Jimmy