- Ông O'Connor, hiện ông đang làm công việc gì vậy? – Bà lên tiếng hỏi
trong khi mở khóa ngôi nhà. Chiều hôm ấy bà đã đưa ba người tới xem,
nhưng người thứ nhất bảo nó quá nhỏ, người thứ hai thì bảo nó quá cách
biệt, còn người thứ ba thì chỉ muốn tìm một căn hộ thôi. Ngôi nhà do đó
cũng chưa có ai thuê, mặc dầu bây giờ thì bà biết chắc là Jimmy không có
khả năng thuê nó. Với số lương của một nhân viên làm công tác xã hội!
Nhưng dù sao bà cũng phải đưa anh ta đi xem.
Hai người vừa qua hàng giậu thì bà nghe anh như không nén được hơi
thở trầm trồ. Trông nó giống như một ngôi nhà nhỏ ở Ailen, khiến anh nhớ
lại những chuyến về thăm quê cũ cùng với Maggiee. Và vừa đặt chân vào
phòng khách là anh cco1 cảm tưởng như mình đang ở trên đất Ailen hay đất
Anh rồi. Đây là một ngôi nhà nhỏ, hoàn toàn thích hợp với một người độc
thân; nó cho ta cái cảm giác lành mạnh, khiêm nhường, ngăn nắp. Anh cũng
thấy hài lòng khi nhìn thấy khu bếp núc và cả phòng ngủ nữa. và điều anh
thích nhất là cái cảm tưởng mình đang ở tại một cánh đồng quê đâu đó.
Không như người khách từng đến xem nó chiều nay, anh thích sự tách biệt,
vì nó hợp với tâm trạng hiện tại.
- Liệu bà nhà có muốn xem nó không? – Người đại diện địa ốc kín đáo
hỏi thăm dò xem anh đã lập gia đình chưa. Trông anh ta đẹp trai, khỏe
mạnh và khi nhìn chiếc áo thun dài tay, bà tự hỏi không biết anh ta có thật
sự học ở Harvard hay mua nó ở tiệm Goodwill.
- Không...cô... - Anh vừa định nói mấy chữ để trả lời bà ta thì chợt ngưng
lại, đổi câu trả lời – Tôi... tôi sẽ sống ở đây một mình. Anh vẫn không sao
bảo là mình "góa vợ" vì những từ đó như một lưỡi dao đâm nát trái tim anh
mỗi lần nghĩ đến. Và từ "độc thân" nghe có vẻ đáng thương và thiếu thành
thật. Thỉnh thoảng anh vẫn muốn nói là mình đã có vợ, và nếu có chiếc
nhẫn hôn nhân, chắc là anh vẫn còn đeo nó, còn chiếc Maggie vẫn thường
đeo đã được chôn theo cô. – Tôi thích ngôi nhà này, anh lặng lẽ khi qua lại
các phòng và mở các hộc tủ. Điều anh thích nhất về ngôi nhà là biết maggie