- Ông thuê à. – Giọng bà ta có vẻ ngạc nhiên, vì bà đã tin chắc là không
bao giờ nghe anh gọi lại, và tự hỏi không biết anh này có biết cái giá trị của
nó hay không.
- Ông O'Connor, giá 10 nghìn đấy. Ông thấy có vấn đề gì không? – Bà
không dám đưa giá lên cao nữa, và bắt đầu nghĩ không biết nó có khó cho
thuê hơn bà tưởng trước đây không, vì đây quả là một ngôi nhà đòi hỏi
người có hoàn cảnh đặc biệt, muốn sống cách biệt chứ không phải cho bất
cứ ai.
- Không sao – anh trấn an bà ta – Tôi có cần phải đặt cọc trước gì không?
– Giờ đây một kkhi đã lấy quyết định, anh lại không muốn mất nó.
- Không. Nhưng trước hết chúng tôi phải kiểm soát và được xác nhận về
khả năng chi trả đã. – Bà nghĩ chắc làm thế này anh chàng này sẽ bị loại,
nhưng theo luật, bà phải qua thủ tục ấy cho dù xem ra anh chàng chẳng đủ
tư cách để thuê ngôi nhà nọ.
- Tôi không muốn vuột mất nó, nhỡ có ai đến hỏi thuê trong khi chờ đợi.
– Giọng Jimmy đã có chút lo lắng, không còn vẻ thờ ơ bất cần nữa. Gần đây
anh để ý thấy mình dễ lo âu về những thứ mà trước đó anh chưa hề nghĩ
đến. Trước đây Maggie lo tất cả, giờ thì anh phải tự lo lấy.
- Dĩ nhiên tôi sẽ giữ nó cho ông. Ông có quyền ưu tiên.
- Làm việc kiểm soát này có lâu không?
- Chỉ vài hôm thôi. Các ngân hàng hiện có hơi chậm trong việc kiểm soát
tài khoản tín dụng.
- Tôi đề nghị thế này nhé. Sao bà không gọi thẳng đến ông giám đốc ngân
hàng của tôi? – Anh đưa bà ta số điện toại của người đứng đầu một ngân
hàng đầu tư ở BOFA- Có thể ông ấy sẽ làm cho mọi chuyện được nhanh
chóng hơn.