chắc cũng yêu nó. Nó đúng là nơi cô thích sống dù chẳng bao giờ cô đồng ý
ở đây, vì không đủ sức góp phần số tiền thuê nhà. Nghĩ đến đây anh chợt
mỉm cười và chợt có ý muốn thuê ngay, nhưng rồi quyết định chờ để suy
nghĩ lại. Và trong khi cả 2 bước ra khỏi ngôi nhà, anh đã bảo bà ta: - Để tôi
suy nghĩ lại đã- Người đại diện địa ốc lại cho câu này là câu vớt thể diện, vì
với bộ quần áo đang mặc, công việc đang làm, chiếc xe hơi, anh chắc chẳng
đủ khả năng thuê nó. Nhưng trong anh có vẻ là người tốt, bà thấy hài lòng
với phong cách của anh. Chẳng bao giờ biết rõ người mình đang quan hệ,
sống lâu trong công việc làm ăn này, bà biết rõ điều đó. Đôi khi một người
trông có vẻ là một kẻ vô danh, hay nghèo mạt rệp, hóa ra là kẻ thừa kế gia
tài khổng lồ. Từ những ngày bước chân vào nghề bà đã học được kinh
nghiệm này nên đã tỏ ra lịch sự với anh.
Trên đường lái xe về nhà, Jimmy vẫn nghĩ đến ngôi nhà nọ, một ngôi nhà
bé xinh đẹp, một nơi ẩn cư yên tĩnh, xa lánh hẳn thế giới này. Về đến nhà,
anh lại tiếp tục thu dọn đồ đạc để bớt suy nghĩ vẩn vơ. Căn hộ hầu như
chẳng còn đồ đạc gì. Anh nấu cho mình một bát xúp rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn
ra cửa sổ.
Đêm ấy Jimmy hầu như không chớp mắt được, cứ nằm nghĩ về Maggie,
vể những điều cô sẽ khuyên anh. Anh đã nghĩ đến chuyện thuê một căn hộ
ở rìa khu Watts tiện lợi cho công việc, hay một căn hộ thường đâu đó ở L.A.
nhưng trong khi nằm thao thức, anh vẫn không ngớt nghĩ đến ngôi nhà nọ.
Anh biết mình đủ sức thuê nó, và biết Maggie cũng sẽ yêu thích nó, và băn
khoăn không biết có nên chiều theo ý mình lần này hay không. Anh yêu
thích khu bếp, phòng khách, lò sưởi và khu vườn quanh nhà.
Tám giờ sáng hôm sau, trong khi cạo râu, Jimmy đã dùng điện thoại cầm
tay gọi người đại diện địa ốc nói: "Tôi thuê ngôi nhà đó". Anh mỉm cười
khi nói câu trên, và đây là lần đầu tiên trong mấy tuần lễ nay anh đã mỉm
cười vì chợt thấy mình phấn khởi hẳn lên khi nói đến ngôi nhà nọ. Với anh,
ngôi nhà thật hoàn hảo.