Jimmy luôn thận trọng, nhưng anh cũng biết là một khi bà ấy gọi ông
giám đốc ngân hàng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
- Tôi sẵn sàng làm như ông nói. Ông O'Connor. Tôi có thể gọi cho ông
ngày hôm nay ở số điện thoại nào?
Jimmy đưa bà ta số điện thoại văn phòng, bảo bà cứ yêu cầu họ gọi nhắn,
nếu anh đi ra ngoài. Nhận được tin nhắn, anh sẽ gọi lại ngay.
- Cả buổi sáng tôi sẽ có mặt ở văn phòng.
Đến 10 giờ sáng hôm đó, bà ta đã gọi lại cho Jimmy, bà đã được ông này
bảo là không có vấn đề gì cả, tài khoản của anh rất tốt. Ông ta không thể tiết
lộ cán cân thu chi, nhưng số tài khoản này rất lớn, đủ để có thể xếp anh vào
bậc thang cao trong số các khách hàng của ông. Ông ta chỉ có thể tiết lộ
được thế thôi.
- Anh ấy tính mua một ngôi nhà á? – Vị giám đốc ngân hàng nọ tò mò
hỏi. Ông hy vọng như vậy, dù không nói ra. Sau tấn thảm kịc gần đây của
Jimmy, đấy là dấu hiệu đầy hy vọng. Jimmy thừa sức mua nhà, ngay cả mua
luôn cả khu dinh thự Cottage, nhưng ông không nói cho người đại diện địa
ốc nọ biết chuyện đó.
- Không. Ông ấy muốn thuê ngôi nhà gần cổng. Giá cũng khá cao – Bà ta
trả lời, cố xác nhận thêm điều ông này vừa nói và để chắc là không có sự
nhầm lẫn nào – 10 nghìn đôla một tháng, và chúng tôi cần trả tiền cho tháng
đầu và tháng chót, cùng một số tiền 25 ngàn ngân khoản bảo đảm an toàn.
Một lần nữa vị giám đốc ngân hàng nọ trấn an bà ta là chẳng có vấn đề gì
đến tiền nong. Điều này lại khơi thêm tò mò khiến bà ta chợt liên tiếng hỏi
ông này câu hỏi rất hiếm khi bà dùng:
- Ông ấy là ai vậy?