- Đúng như tên ông ấy khai. James Thomas O'Connor. Anh ấy là một
trong những khách hàng bền vững nhất của chúng tôi – Ông chỉ cho bà biết
đến đó thôi, làm bà càng thêm tò mò.
- Tôi có chút quan tâm, vì một người làm công tác xã hội như ông ấy, dĩ
nhiên... trả một giá thuê nhà cao như thế là chuyện có chút bất thường.
- Đáng tiếc là giờ chẳng còn ai được như anh ấy. Bà cần gì chúng tôi nữa
không?
- Ông làm ơn fax một bức thư cho tôi được không?
- Được chứ. Bà có cần chúng tôi đại diện anh ấy phát một chi phiếu
không, hay muốn tự anh ta làm lấy?
- Để tôi hỏi anh ấy xem. – Vậy là bà đã cho thuê được ngôi nhà gần cổng
của Cooper Winslow. Bà ta gọi báo cho Jimmy biết tin tốt này và bảo anh
có thể đến lấy chìa khóa và dọn đến lúc nào tùy ý. Anh hứa sẽ đem tấm chi
phiếu đến cho bà ta vào lúc trưa và bảo sẽ dọn đến trong vài tuần lễ nữa,
sau khi thu dọn xong căn hộ. Jimmy đã muốn trì hoãn công việc này, muốn
bám vào những kỷ niệm với Maggie càng lâu càng tốt, nhưng lại chợt thấy
mình kích động hẳn lên với ngôi nhà mới đó. Và biết là dù có đi đâu anh
cũng đem cô theo.
- Ông O'Connor, tôi hy vọng ông sống sung sướng ở đó. Quả là một ngôi
nhà rất quí. Chắc ông sẽ thấy thích được gặp ông Winslow.
Khi gác máy, anh bỗng bật cười lớn khi nghĩ không biết Maggie sẽ bảo
sao khi biết ông chủ nhà là một ngôi sao điện ảnh. Nhưng lần này thì anh sẽ
chiều theo ý mình, làm một chuyện hơi điên rồ một chút. Và trong tận sâu
thẳm của những trái tim với nhau, anh có cảm tưởng là Maggie không
những tác động mà còn rất muốn anh có được ngôi nhà đó.