bảo sẽ đến xem nhà thử. Bà ta định giờ hẹn là 5 giờ chiều hôm ấy, rồi hỏi
anh làm việc ở khu nào của thị trấn.
- Watts, - anh lơ đãng đáp, xem như địa điểm này chẳng có gì bất thường
cả. Nhưng ở đầu giây bên kia người nhân viên địa ốc giật mình ngay.
- À!- bà ta tự hỏi không biết anh có phải là người gốc Châu Phi không,
nhưng thấy không tiện hỏi, và không biết anh có thuê nổi ngôi nhà ấy
không – ông O'Connor, ông có ngân quỹ khá chứ?
- Không hẳn thế - anh lặng lẽ đáp rời đôi mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
Anh có hẹn với một gia đình và 2 đứa bé họ nhận nuôi – tôi sẽ gặp lại bà
lúc 5 giờ. – Nhưng bà ta giờ đây lại không còn dám chắc anh là người thích
hợp để thuê ngôi nhà đó. Nhưng người làm ở watts chắc sẽ không có khả
năng để thuê ngôi nhà của Coop Winslow. Vaw khi gặp Jimmy xế chiều
hôm ấy, thì bà ta lại thấy sự suy đoán trên của mình còn chắc hơn.
Jimmy lái chiếc Honda Civic cũ mèm đến, chiếc xe mà maggie cứ nhất
mực bảo mua, mặc dầu anh đã muốn có một chiếc ngon lành hơn khi hai
người đến Carlifornia. Anh đã bảo vợ là sống ở carlifornia điều cần thiết là
phải có chiếc xe thật ngon lành, nhưng rốt cuộc như thường lệ, cô đã thuyết
phục được Jimmy. Với loại công tác hho5 đang đảm trách, không thể nào
họ thực hiện tốt khi lái một chiếc xe loại hơi đắt tiền, cho dù anh thừa khả
năng mua nó. Một bí mật lúc nào cũng được anh giữ rất kín, ngay cả bạn bè
cũng không cho biết là anh có nhiều tiền, rất nhiều tiền, từ gia tài thừa
hưởng. Jimmy lúc ấy đang mặc chiếc quần Jeans mòn cũ, rách ở đầu gối,
một chiếc áo thun dài tay của trường Harvard đã bạc màu dùng đã cả chục
năm nay rồi, và một đôi giày công nhân đã mòn. Tại những gia đình anh
đến thường có nhiều chuột và anh sợ bị chúng cắn. Nhưng trái hẳn với áo
quần giày dép, mặt anh được cạo sạch sẽ, mái tóc hớt đàng hoàng tử tế,
trông có vẻ thông minh và rõ ràng là một người có giáo dục. Quả là một
hỗn hợp những yếu tố đối nghịch nhau khiến bà hoang mang.