điện ảnh vốn là các thân chủ của ông và bạn bẻ của Coop.
- Thật ra thì không. Anh ta là một nhân viên làm công tác xã hội – bà
nghiêm trang đáp. Abe rất ngạc nhiên khi nghe nói thế.
- Anh ta có đủ khả năng trả tiền thuê nhà không? – là người làm kế toán
cho Coop, ông không muốn một người không có khả năng thuê.
- Hoàn toàn có. Người đứng đầu một ngân hàng tư ở Bofa bảo anh ta là
một trong những khách hàng vững vàng nhất của họ. Ôn gta đã gửi fax cho
tôi xác nhận điều này khoảng 10 pút sau khi nói chuyện với ông ta, và
người thuê nhà đã ghé lại văn phòng của tôi đưa tấm chi phiếu của tháng
đầu, tháng cuối cùng với phần bảo đảm an toàn, vừa lúc tôi rời văn phòng
đến đây. Tối nay tôi sẽ đem hợp đồng thuê mướn lại cho anh ta. Anh ta hiện
ở Venice Beach.
- Thế thì tốt – Abe lại quay sự chú ý qua Mark lúc ấy đang xem xét cái tủ
đựng quần áo. Quá nhiều đối với anh, nhưng anh đặc biệt thích hai phòng
ngủ cho mấy đứa con. Anh nghĩ chắc chúng sẽ rất thích nơi này, nó vừa tao
nhã, vừa quyến rũ lại tiện nghi và được thiết kế với vẻ thẩm mỹ đặc biệt.
Mark đang cân nhắc đến số tiền thuê trong khi nhìn quanh, nhưng anh
biết mình có khả năng. Vấn đề là liệu anh có muốn trả một số tiền nhiều
như thế không. Nếu có thì đây sẽ là một ciệc làm quá đáng đầu tiên anh làm
cho chính mình trong đời, nhưng có lẽ đã đến lúc để anh làm một chuyện
như thế. Chính Janet cũng đã làm rồi. Cô đã bước ra khỏi nhà vào vòng tay
một người đàn ông khác, còn anh thì chỉ thuê có một căn hộ đắt tiền trong
một năm, một nơi mà anh sẽ thật sự thích sống. anh còn có thể có lại được
một giấc ngủ ngon lành trên mảnh đất yên tĩnh này, có thể bơi khi từ văn
phòng về nhà, hay chơi quần vợt nếu kiếm được người cùng chơi. Anh
không hề có ý nghĩ mời được Cooper Winslow cùng chơi với mình.
- Ông ấy có bao giờ ở nhà không? – Anh hỏi người đại diện nọ.