- Ông ấy thường đi dâu đó, nên muốn có người ở trọ để có người trong
nhà, thay vì chỉ cùng những người giúp việc – Abe nhận ra ngay câu trả lời
của Liz đã mớm cho bà ta. Cô lúc nào cũng cố bảo vệ khéo léo tiếng tăm
của Coop.
- Có lý lắm – Mark gật đầu – Như thế cũng là một điều bảo đảm an toàn
tốt cho anh ấy – nhưng anh cũng đã được Abe rỉ tai về tình hình tài chính
của ông ta rồi. Họ vẫn thường trao đổi những thông tin loại đó về những
khách hàng của họ.
- Ông Friedman, ông có gia đình chưa? – bà đại diện địa ốc lịch sự hỏi
Mark. Bà ta nghĩ chắc là anh ta có cả đống con cái, nhưng trông anh đến
đây, cũng cho thấy là chẳng cần phải soi mói nhiều về anh ta. Như thế cũng
dễ dàng cho mọi bêm.
- À, không – Tôi đang li dị vợ. Anh như nghẹn ngào khi nói câu trên.
- Các con ông có ở với ông không?
- Không. Chúng ở New York – Anh cũng thấy đau lòng khi trả lời bà ta –
Tôi sẽ đến thăm chúng thường xuyên. Còn bọn chúng thì chỉ qua đây vào
những dịp lễ thôi. Chắc bà cũng biết tâm lý của bọn trẻ, chúng muốn gần
gũi bạn bè. May lắm cũng chỉ qua đây một năm một lần – giọng anh có vẻ
buồn bã. Nhưng bà ta thì thấy nhẹ nhõm sau khi được Liz báo trước là
Coop e ngại khách thuê nhà có con cái nhỏ. Anh này với tình trạng độc thân
và lũ con không cùng ở một thị trấn, lâu lâu mới đến thăm. Đúng là một
ứng viên hoàn toàn cho khu phòng này. Chẳng mong gì hơn nữa, Abe đã
đem đến giới thiệu, nên rõ ràng là anh có đủ khả năng. Khi mọi người trở
về phòng khách, Mark chợt lên tiếng:
- Tôi sẽ lấy khu phòng này – Ngay cả Abe cũng giật mình. Nhưng Mark
lại như rạng rỡ hẳn lên, và bà đại diện địa ốc thì hài lòng vô cùng. Chỉ mới
hai ngày đầu đem rao, bà ta đã cho thuê được cả hai cơ sở của Coop với giá