rất được. Bà cho giá 10 nghìn mỗi nơi là vừa phải, và Liz cũng đã báo Coop
sẽ hài lòng với giá đó. Bà không muốn đẩy giá lên cao nữa. Mark trông như
bị xúc động mạnh, anh chợt thấy mình không thể ở lâu tại khách sạn nữa,
muốn dọn đến đây ngay. Bà ta bảo anh có thể đến ở trong vòng vài ngày,
ngay sau khi việc kiểm soát khả năng chi trả hoàn tất, khi nhận được chi
phiếu của anh là bà sẽ giao chìa khóa phòng. Ngoài ra, bà cũng cần cho
người đến lau chùi sạch sẽ, sẵn sàng cho khách trọ như Liz đã dặn.
- Chắc tôi sẽ dọn đến cuối tuần này – Mark bảo bà ta trong khi 2 người
bắt tay kết thúc giao ước. Anh cũng rối rít cảm ơn Abe đã đưa mình đến
xem nơi này.
- Thật dễ dàng và kết quả hơn nhiều, vượt sự mong đợi của tôi, mà còn
nhanh chóng nữa. Abe mỉm cười nói khi lái xe rời khỏi ngôi nhà. Ông ta
vẫn nghĩ là Mark sẽ băn khoăn suy tính, rất khó để lấy quyết định.
- Đây chắc là điều điên rồ nhất trước đây tôi chưa hề làm, nhưng có lẽ
thỉnh thoảng mình cũng cần điên rồ chút đỉnh, - Mark thú nhận. Anh vốn
lúc nào cũng rất nghiêm túc, có trách nhiệm, đắn đo mọi việc mình làm.
Không biết có phải vì thế mà anh đã để mất Janet vào tay một người khác
linh động, thích thú hơn không. – Abe, cảm ơn ông. Tôi rất thích nơi đó, lũ
con tôi chắc cũng vậy, Ở đấy một năm chắc chúng tôi bị hư họng mất.
Abe nói vẻ thông cảm.
- Rất tốt cho anh trong một thời gian.
Đêm ấy Mark gọi Jessica và Jason ở New York, cho chúng biết anh vừa
thuê khu phòng khách của Coop.
- Ông ta là ai vậy bố? – Jessica có vẻ ngơ ngác.
- Ông ấy là một ông cụ rất già từng đóng phin lúc bố hãy còn là một cậu
bé, - Jason giải thích.