Anh vào bếp định làm mấy món điểm tâm, nhưng ngạc nhiên thấy lò bếp
bị hỏng. Anh ghi mấy chữ báo cho người đại diện địa ốc biết chuyện đó,
nhưng thực ra anh cũng chẳng mấy quan tâm mấy, một ly nước cam, một
miếng bánh cũng đủ quá rồi. Anh cũng chẳng thích việc bếp núc mấy, trừ
những lúc có mấy đứa con thì mới nấu cho chúng ăn.
Trong khi ở Tòa thị chính, Coop cũng vừa khám phá ra những chuyện
tương tự. Người nấu bếp cho ông đã nghỉ việc từ đầu tuần sau, khi tìm được
một việc làm khác. Livermore cũng đã đi rồi. Cả 2 người hầu phòng đã nghỉ
cuối tuần để tuần tới nghỉ việc hẳn. Người hầu trai đã đi làm. Chỉ còn
Pamela. Cô gái mặc bồ đồ lót 2 mảnh và chiếc áo sơ mi của ông, đang sửa
soạn điểm tâm cho ông. Cô ta bảo mình là tay nấu bếp cừ khôi, và kết quả
là một miếng trứng tráng mặt phồng cứng như đá, những miếng thịt ba rọi
cháy xém được cô ta đặt lên một chiếc đĩa mang đến giường cho ông.
- Em thật là một cô gái khôn ngoan, - Coop lên tiếng khenco6 ta, nhưng
lại nhìn đĩa trứng vẻ ngại ngùng – Chắc em không tìm được mấy cái khay.
- Khay gì, anh yêu? – Cô gái hỏi bằng giọng Oklahoma hơi kép dài ra, có
vẻ tự hào, nhưng vẫn không mang cả khăn ăn và muỗng nĩa.
Trong khi cô ta vào bếp lại để tìm những thứ đó, thì Coop đưa ngón tay
sờ thử đĩa trứng tráng. Nó không những cứng mà còn nguội nữa. Cô ta đã
nói chuyện điện thoại với một người bạn gái trong khi sửa soạn điểm tâm,
nấu nướng xem ra chưa bao giờ thích hợp với cô ta. Có lẽ trên giường mới
là thứ cô ta sành sỏi, và Coop rất hài lòng về chuyện này. Vấn đề duy nhất
của cô gái là chẳng biết chuyện trò gì cả ngoài những chuyện mái tóc, cách
trang điểm, các thứ làm da bớt khô, và bức ảnh cuối cùng cô ta chụp. Khả
năng của cô gái cực kỳ hạn chế, nhưng Coop chẳng để ý gì đến cái khả
năng chuyện trò này của Pamela, mà chỉ thích có cô gái bên cạnh. Ở cùng
các cô gái trẻ một thứ gì làm ông thấy người mình cường tráng hẳn lên.
Ông có một sức quyến rũ kỳ diệu đối với giới nữ vào lứa tuổi cô gái, vừa
vui tính hay đùa cợt, từng trải, sành sỏi cộng thêm những vụ đi mua sắm