- Tôi gõ cửa ông không trả lời. Vì vậy tôi vào. Giờ ông dậy đi. Cô Liz
bảo ông phải đi làm.
- Cảm ơn cô nhiều – Giọng ông có vẻ khách sáo, trong khi mắt vẫn nhắm
– Cô giúp làm điểm tâm cho tôi đi – Giờ thì Coop chẳng còn ai khác để làm
công việc này – Trứng tráng, bánh mì nướng, nước cam, cà phê đen, cảm
ơn.
Paloma lẩm bẩm trong khi rời phòng, còn Coop thì vô cùng ngao ngàn.
Rõ ràng với ông, đây sẽ là một sự liên kết khổ sở. sao họ lại giữ cô này lại,
không chọn một người nào khác? Không được, dĩ nhiên là không, ông tự
trách... tiền thuê cô ta rẻ. Nhưng 20 phút sau, khi từ phòng tắm buo71cc ra,
nhìn thấy khay điểm tâm để sẵn trên giường ông thấy là món trứng tráng rất
ngon lành, ngon hơn của pamela. Ít nhất thì đây cũng là một ưu điểm cho
dù cô ta đã làm món Huevos rancheros (trứng kho của nông trại) thay vì
món trứng tráng thông thường. Ông định lên tiếng trách cứ cô ta đã k làm
đúng món mình gọi, nhưng ăn cũng thấy ngon và đã ăn hết.
Nửa tiếng đồng hồ sau, trong bộ áo quần lịch sự như thường lệ, áo khoác
rộng, quần xám, áo sơ mi xanh, cà vạt xanh Hermes, đầu tóc chải bóng
mượt, hình ảnh của một con người lịch lãm, phong nhã, Coop bước ra khỏi
cửa và ngồi sau tay lái chiếc Rolls lái xe đi.
Mark trên đường đi làm việc, đã lái xe theo ông suốt cả đoạn đường trong
khu dinh thự. Anh thắc mắc không biết ông đang đi đâu vào giờ này, nhưng
không sao đoán nổi. Ông ta sống một mình, đây cũng là điều bất thường rồi,
mà lại còn rời nhà vào giờ đó.
Trên đường vào biệt thự Liz lái xe ngang qua cà 2 chiếc. Cô đưa tay vẫy
chào Coop, vẫn không sao tin được đây là tuần lễ cuối cùng cô ở đây.