hầu như hàng ngày. Trước giờ chưa lúc nào Pamela thấy vui thú như khi ở
cùng với Coop. Cô gái chẳng biết ông bao nhiêu tuổi, chỉ biết là mình đã có
một tủ toàn quần áo mới, một đôi bông tai và vòng tay hột xoàn ông mua
tặng tuần trước. Cooper Winslow quả là con người biết cách sống.
Coop đã đổ cả đĩa trứng vào chậu vệ sinh khi cô gái xuống bên dưới lấy
cho ông ly nước cam. Khi về lại phòng, Pamela tỏ vẻ tự hào thấy ông đã ăn
hết cả mấy món đồ. Ngay sau khi cô ta ăn xong, Coop lại đưa cô lên giường
ngủ suốt cả buổi chiều. Tối hôm ấy ông đưa cô gái đi ăn ở nhà hàng Le
Dome, Pamela cũng thích đến nhà hàng Spago với ông nữa. Tại đây cô ta
hồi hộp sung sướng thấy mọi người đều nhìn 2 người khi họ nhận ra ông, và
muốn biết người cùng đi theo là ao. Đàn ông thì nhìn Coop với vẻ ganh tỵ
còn phụ nữ thì nhướng mày khi thấy 2 người. Pamela cũng thích chuyện đó
nữa. Ăn tối xong, ông lái xe đưa cô gái về nhà. Những ngày cuối tuần với
Pamela rất vui thích, nhưng Coop có cả một tuần lễ bận rộn sắp tới. Ông
đóng cho một đoạn phim quảng cáo xe hơi, một giao kèo rất tốt và số tiền
thù lao rất hậu hĩ. Hơn nữa, đây cũng là tuần lễ làm việc cuối cùng của Liz.
Coop sung sướng lên giường ngủ một mình đêm ấy. Pamela kể cũng vui
thích thật đấy, nhưng dù sao thì cô ta cũng chỉ là một cô bé trẻ trung. Còn
ông thì không còn trẻ nữa, rất cần một giấc ngủ thật ngon lành. Ông lên
giường lúc 10 giờ, ngủ như chết mãi đến sáng hôm sau khi Paloma vào kéo
màn cửa mới giật mình thức dậy nhìn sững cô ta.
- Cô làm cái quái gì vậy? – Ông không biết cô gái này vào phòng mình
làm gì, và thấy nhẹ người vì đêm trước mình đã mặc chiếc áo ngủ lụa, nếu
không giờ đây đã nằm trần truồng trên giường ngủ rồi. – Cô làm gì ở đây
vậy? – Cô gái đang mặc bộ y phục trắng sạch, mang kính đen viền nạm kim
cương giả, đi đơi giày cao gót màu đỏ tươi: trông nửa như một cô y tá nửa
như một mụ thầy bói du mục. Coop chẳng thấy thuận mắt tí nào.
- Sao không gõ cửa? – ông mắng cô ta, rồi ngã người xuống giường nhắm
mắt lại. Pamola đã đánh thức vào lúc ông đang ngủ say.