lời ông, vẫn với chiếc kình đen gọng nạm kim cương giả. Rõ ràng cô ta rất
thích nó, và Coop cũng bắt đầu thấy thích nữa. Ông đang nghỉ không biết
có chút hy vọng gì sửa đổi lại cái cung cách hiện tại của cô ta không. Nếu
không chắc phải thay thế, dù Abe có nói gì cũng mặc xác.- Ông không thích
món trứng tôi làm sao? – Cô ta nói với vẻ rất tự nhiên trong khi Coop cau
có đứng nhìn cô ta.
- Cô hiểu ý tôi rồi mà!
- Cô Pamela tự ý gọi điện thoại sáng nay lúc 8 giờ- Paloma lên tiếng với
vẻ thờ ơ, và câu nói trên cũng khiền Coop nhìn cô ta ngơ ngác, vì cái giọng
lơ lớ với âm địa phương của cô ta đã biến mất.
- Cô vừa nói câu gì đó vậy?
-Tôi vừa nói..._ Cô ta nhìn lên ông cười, vẻ ngây ngô: - Cô Pamela gọi
ông vào lúc 8 giờ – cái âm pha trộn lại xuất hiện. Đúng là cô gái đang giở
trò với ông.
- Đó không phải giọng cô vừa nói phải không Paloma? – Cô có ý gì vậy?
– Ông ta tỏ vẻ bực mình khi nói câu trên, còn Paloma thì hơi luống cuống
nhưng lại che dấu bằng một cái nhún vai.
- Chẳng phải đó là lối nói mà ông muốn nghe tôi nói sao? Trong hai
tháng đầu tôi ở đây ông cứ gọi tôi là Maria. – Ông vẫn còn nghe trong câu
nói trên chút âm San Salvador, nhưng rất ít, và nhận ra tiếng Anh của cô ta
cũng chỉnh như của mình.
- Tại vì họ không giới thiệu tên của cô cho tôi rõ ràng – Coop tự biện hộ.
Dù không muốn nói ra, ông cũng thấy thích thú về chuyện đó. Bằng cách
làm như mình chỉ nói được võ vẽ tiếng Anh, cô ta nghĩ là tránh khỏi tiếp
xúc nhiều với ông. Coop còn ngờ cô ta không những khôn lanh mà còn nấu
nướng giỏi nữa. – Paloma, ở quê cô làm nghề gì? – Ông chợt thấy mình tò
mò về người phụ nữ này. Dù tính nết khó chịu, cô ta cũng xuất hiện dưới