mắt Coop như là một con người. Ông không bận tâm nhiều về vấn đề này,
nhưng tính tò mò vẫn giục ông đặt câu hòi trên.
- Tôi làm y tá, - Cô ta trả lời trong khi vẫn tiếp tục chùi đĩa bạc.
- Không tốt rồi. – Coop cười nói- Tôi cứ hy vọng cô bảo làm nghề thợ
may. Ít nhất nhờ đó mà cô có thể chăm sóc tủ áo quần của tôi kỹ hơn. May
thay tôi lại không cần đến tài săn sóc y tế của cô.
- Ở đây tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Và ông quá nhiều áo quần – cô ta
lại dung cái giọng Anh lơ lớ như một tấm áo muốn mặc vào hay cởi ra lúc
nào tùy ý, một thứ trò chơi bịt mắt của trẻ con.
- Cám ơn về nhận xét ấy của cô, nhưng cố cũng có mấy thứ phụ tùng đặc
biệt không kém- ông đưa mắt nhìn xuống đôi giày màu hồng của cô ta.
- Sao cô không nói ngay cho tôi biết là Pamela đã gọi điện thoại? – Coop
đã dự tính thay thế cô nhân tình này, nhưng lúc nào ông cũng giữ những
mối cảm tình đẹp với những cô gái trước đó, và thường tỏ ra rộng rải với họ
lúc nào cũng sẵn sang tha thứ cho những thay đổi bất thường của ông.
Pamela chắc cũng vậy.
- Lúc ông còn bận chăm sóc cô gái nọ, thì cô Pamela gọi. Cô gì đó...? Cô
ta lại quay về giọng tiếng Anh rất chỉnh.
-Charlene. – Coop đáp – Cám ơn Paloma – Ông quyết định rời khu bếp
trước khi cô ta dùng giọng lơ lớ kia. Paloma chẳng bao giờ chịu ghi lại
những nơi nhắn tin mà chỉ thuật lại cho ông biết mỗi khi cô ta nhớ. Điểm
này cũng làm ông lo, nhưng dường như cô ta biết những mối liên hệ chính
của ông. Và càng ngày càng thấy cô là một người có cá tính đặc biệt.
Paloma gặp Mark tuần trước và đã đề nghị giặt ít đồ cho anh khi nghe nói
máy giặt ở khu phòng anh ở bị hỏng. Cả bếp nấu cũng vậy. Cô ta bảo anh
có thể dùng khu bếp của ngôi nhà chính nếu cần, vì Coop chẳng bao giờ