- Không phải thế - Jimmy nói với giọng sành sỏi hơn – Đó chỉ là cái vỏ
của ông ấy thôi. Chẳng có ý nghĩa gì nhiều trong những điều ông ta nói cả,
tất cả đều là cái đẹp bề ngoài và những thứ nhảm nhỉ, vớ vần. Thử nhìn thấy
một cô gái mà ông ấy đem về. Ba mươi năm sau này nữa, liệu anh có muốn
thấy một cô gái đỏng đảnh đầu óc rỗng tuếch với dải khố dài làm điểm tâm
cho anh, hay muốn có một con người thật sự để chuyện trò?
- Để tôi suy nghĩ một chút điểm ấy được không? – Mark trả lời rồi cả hai
cười lớn.
- Vâng, có được những phút vui thú như thế vẫn tốt, nhưng chắc chỉ trong
một thời gian thôi. Rồi sau đó thì sao? Nó sẽ làm tôi điên mất. – Maggie
quả là con người hoàn hảo. Vừa không ngoan, thành thật, xinh đẹp vừa vui
vẻ, đầy nữ tính, tất cả những thứ mà anh muốn. Những cô gái xinh đẹp mà
đần độn là thứ anh không hề thích. Còn Mark, anh chỉ muốn Janet. Nhưng
nhìn mặt ngoài thì Cooper Winslow như có đủ những thứ căn bản đó.
Ngay cả Jimmy cũng phải thú nhận ông ta là con người đầy ấn tượng.
-Thật ra, ông ta cần có khả năng giữ được những cô gái hấp dẫn. Nếu
được lựa chọn, tôi muốn có những cô gái quê hơn. Họ tuyệt vời lắm.
- Anh cứ giữ những cô gái ấy, còn để những cô xinh đẹp mà đần độn cho
tôi. Cám ơn Chúa, ông ấy không đề cập đến vụ đụng đầu của tôi với cô gái
của ông ta trong bếp sáng nay – Mark nói với vẻ nhẹ nhỏm.
- Tôi biết đó là điếu anh đang nghĩ – Jimmy lên tiếng chế diễu. Anh thích
Mark, thích con người dễ thương và có những giá trị tốt ấy. Anh cũng thấy
thích thú khi trò chuyện với Mark, khởi đầu cho một tình bạn tốt đẹp với
vết thương của Mark, vì anh rất dễ bị lôi trở về với vết thương vừa trải qua,
nhất là nỗi nhớ thương mấy đứa con.
- Vậy là chúng ta đã gặp ông ta rồi. Ông ta trông như một ngôi sao điện
ảnh, phải không? – Jimmy đang nghĩ đến cuộc gắp gỡ ngắn ngủi vừa rồi. –