- Cả hai bạn đều đã quyết định đúng. Tôi cũng từ miền Đông đến, và
không chịu nổi khí hậu ở đấy nhất là về mùa Đông. Ở đây cuộc sống dễ
chịu hơn.
- Nhất là được ở một nơi như thế này – Jimmy lên tiếng khen. Anh thấy
mình như bị Cooper Winslow cuốn hút trong khi ngồi trò chuyện với ông
ta. Người ông trông hoàn toàn tự nhiên, thoải mái, rõ ràng là đã quen với sự
chú ý hay những lời khen tặng của người khác, và biết rõ sức mê hoặc của
con người mình.
- Hy vọng hai anh bạn sống sung sướng ở đây. Nếu cần gì, xin cho tôi
biết – Mark không muốn khiếu nại về lò bếp hay máy pha cà phê, vì anh đã
quyết định tự mình đem đi sửa, rồi khấu trừ vào số tiền thuê nhà tháng tới.
Coop lại nhìn hai người cười thật tươi, trò chuyện thêm vài phút nữa rồi
từ giã. Họ chờ ông vào đến bên trong nhà mới lên tiếng bàn luận về ông.
Mark đưa ra nhận xét.
- Anh có tin vào mắt mình không? Chắc tôi đành phải đưa cả hai tay lên
đầu hàng. Còn ai dám tranh đua với một người mẫu đẹp như thế!
Trong đời chưa có người nào tạo một ấn tượng mạnh như thế đối với anh,
và Cooper Winslow là người đàn ông đẹp nhất từ trước tới giờ Mark chưa
từng gặp. Nhưng Jimmy lại ít bị ảnh hưởng hơn. Anh trầm ngâm lên tiếng
nho nhỏ, sợ Coop nghe được:
- Có một điều này cần lưu ý. Cả con người ông ta làm ta không sao tự hỏi
là bên trong con người ấy có quả tim hay không, hay chỉ là cái duyên quyến
rũ. Cái vẻ đẹp bên ngoài và những bổ đồ cắt khéo.
- Có lẽ như thế cũng đã đủ - Mark nói khi nghĩ đến Janet, chắc cô sẽ
chẳng bao giờ chịu rời bỏ một người đàn ông có cái duyên, tính dí dỏm,
diện mạo của Cooper Winslow. Cạnh ông ta, Mark trông chẳng khác một kẻ
lù khù. Mọi khuyết điểm của anh như lộ hẳn ra khi Coop xuất hiện.