- Chắc anh đã nghỉ là cuộc sống ông ấy đàng hoàng hơn thế phải không?
– Jimmy muốn đề cập đến Coop.
- Không phải thế. Nhưng tôi không muốn mình là khán giả ngồi hàng ghế
đầu của cuộc sống tình dục ông ấy.
Hai người chuyện trò trong nửa tiếng đồng hồ, thì chợt nghe tiếng cổng
mở ra rồi đóng lại. Và một người đàn ông cao lớn, tóc bạc trắng đang nhìn
họ mỉm cười. Ông ta mặc chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng ủi thẳng nếp,
chân mang giày thể thao da cá sấu không có tất. Cả hai chợt đứng lên như
những đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều sai quấy. Thật ra thì họ được tự do
đến hồ bơi, và lý do duy nhất mà Coop ra đấy là để có dịp gặp hai người
thôi. Từ trên sân thượng ông đã nhìn thấy họ. Charlene lúc ấy đang gội đầu
trong phòng tắm.
- Cứ tự nhiên. Các anh là khách của tôi, nên tôi muốn ra để gặp và chào
các anh. – Mark và Jimmy cũng thấy thích thú khi nghe ông ta gọi mình là
"khách", vì với số tiền 10 nghìn một tháng, họ không thể được xem là
khách mà chỉ là những kẻ thuê nhà. – Chào các anh, tôi là Cooper Winslow
– Ông ta bắt tay Jimmy rồi Mark, kèm theo nụ cười đầy mê hoặc – Ai ở
trong nhà này? Trước đây các anh có biết nhau không?
- Tôi là Mark Friedman, tôi ở khu phòng khách. Không, chúng tôi chỉ
mới gặp nhau hôm qua khi Jimmy dọn đến.
- Tôi là Jimmy O'Connor. – Jimmy tự giới thiệu trong khi bắt tay Coop.
Cả anh và Mark đều có cảm tưởng như những cậu học sinh mới vào trường
và gặp ông hiệu trường lần đầu tiên. Ông đứng cao hơn hai người nhiều, và
họ thấy rõ Coop quả xứng với danh tiếng một người đẹp lão. Từ con người
ông toát ra một vẻ thoải mái dễ chịu, cái vẻ lịch lãm, trong bộ đồ đặt cắt
may vừa vặn với thân hình cân đối của ông. Nhìn ông mà đoán, không ai
trong hai người cho ông được 60 tuổi, trẻ hơn thế nhiều, không thể nào tin
được là Coop đã 70. Phụ nữ yêu quí ông là chuyện rất dễ hiểu. Ngay với