đưa cho anh. – Anh là người thuê nhà phải không? – Cô ta hỏi với vẻ rất tự
nhiên. Mark cầm tách cà phê bốc khói vừa trả lời vừa vội vã rút lui.
- Vâng. – Còn ai khác nữa? Một tên trộm chăng? Một kẻ lạ ngoài đường
đột nhập vào à? – Tôi sẽ không vào đây nữa, sẽ sắm bình pha cà phê mới.
Có lẽ cô đừng nói lại chuyện với ông Coop – Anh bảo cô ta.
- Được rồi – Cô gái đáp vẻ thân thiện, trong khi lấy một hộp nước cam đổ
vào ly cho Coop, rồi nhìn sang Mark lúc ấy đang rời khỏi phòng hỏi: - Anh
muốn dùng nước cam không?
- Không, - Cám ơn cô về tách cà phê – Nói xong Mark biến đi thật nhanh,
chốt cửa lại rồi đứng ở hành lang bên ngoài phòng khách bật cười, không
sao tin được cảnh vừa nhìn thấy. Trông chẳng khác gì cảnh trong một cuốn
phim loại tồi. Nhưng cô gái quả có khuôn mặt thật đẹp với mái tóc dài đen
nhánh. Càng nghĩ Mark càng thấy cảnh vừa rồi thật buồn cười, nên vội vã
mặc quần áo sang nhà Jimmy để thuật lại cho anh ta câu chuyện. Anh nhất
định phải đi mua một máy cà phê mới chiều nay.
Jimmy đang ngồi uống cà phê đọc báo ở sân trước, nhìn lên thấy Mark
đang nhìn mình cười, mặt không giấu được vẻ thích thú.
- Chắc bạn không đoán được sáng nay tôi pha cà phê ở đâu và ai pha cho
tôi nhỉ?
- Chắc là không rồi, nhưng trông vẻ mặt của anh thì chắc cà phê phải
ngon rồi.
Mark kể cho bạn nghe chuyện Paloma với chiếc chìa khóa, lò bếp và máy
pha cà phê bị hỏng, chuyện mình bắt gặp Charlene trên người chỉ có một
dải khố và đôi giày, không chút bối rối trong khi pha cà phê cho mình.
- Trông như một cảnh phim. Chúa ơi, hãy tưởng tượng nếu tôi đụng đầu
phải ông ấy! Chắc ôn ấy tống tôi ra khỏi nhà quá!