- Hay tệ hơn thế nữa. Jimmy cũng bật cười nghĩ đến cảnh Mark mặc đồ
lót đứng trước một người đàn bà trần truồng đang pha cà phê cho anh ta.
- Cô ta còn muốn làm cho tôi một ly nước cam nữa, nhưng tôi không dám
để bị rủi ro, nếu nấn nà ở đấy lâu thêm nữa.
- Giờ anh có muốn dùng một ly cà phê nữa do kẻ phàm tục này pha
không?
- Được chứ! – Trông hai người như hai đứa trẻ cùng ở trong khu phố mới
gặp nhau, và hoàn cảnh cả hai đều có những điểm tương đồng đủ để kết hợp
nhau lại. Còn có một điểm làm cho mối tình hàng xóm này trở nên dễ chịu
hơn. Mọi người đều có bạn bè và cuộc sống riêng, nhưng gần đây họ đã
tránh những người này. Những bi kịch của họ đã tách họ hẳn ra khiến họ
thấy ngượng ngùng đối với những người từng quen biết lúc họ lập gia đình
ngay cả với đám bạn bè thân thiết. Họ có thể tâm sự và thông cảm nhau một
cách dễ dàng, nhưng thấy khổ sở trước sự thương hại của những người bạn
cũ. Họ đã tự cô lập, và giờ đây đã tìm được một người bạn trong sự cô lập
ấy và bắt đầu một trang mới của cuộc sống.
Mark trở về nhà nửa tiếng đồng hồ sau để giải quyết một số giấy tờ mang
từ văn phòng về. Nhưng hai người bạn mới gặp nhau ở hồ bơi chiều hôm
ấy. Mark đã mua một máy cà phê mới, và Jimmy cũng dọn đồ xong. Anh đã
đặt một số bức ảnh của Maggie vào những chỗ chính để giúp anh bớt thấy
cô đơn, nhất là vào những đêm khuya khi anh chợt thấy hốt hoảng vì đã
quên mất gương mặt ấy.
Jimmy ngồi ung dung trên chiếc ghế xếp, lên tiếng hỏi Mark:
- Anh làm xong việc rồi chứ?
- Vâng. – Mark mỉm cười đáp. – Tôi mới mua một máy pha cà phê mới,
sẽ trả lại chìa khóa cho Paloma và sẽ không bao giờ làm thế nữa. – Cảnh
tượng phải nhìn Charlene với dải dây thòng, vẫn làm anh phải mỉm cười.