chiếc quần Jeans màu xanh, người ông ta vẫn toát ra một vẻ thanh lịch đầy
quyến rũ. Và con người huyền thoại của Hollywood ấy thả người ngồi cạnh
Mark và Jimmy, nhìn hai người mỉm cười.
- Tôi hy vọng hai anh bạn vui vẻ thoải mái với nơi ở hiện tại.
- Vâng, rất thoải mái. – Mark đáp nhanh, cầu mong Charlene không nói
cho ông ta biết câu chuyện sáng nay. Anh nghi ngờ là cô gái đã thuật lại,
nên Coop đã đến gặp anh.
- Một nơi rất đặc biệt. – Mark lên tiếng khen ngợi, cố không nghĩ đến
hình ảnh của cô gái lúc sáng. Như cảm nhận được ý nghĩ ấy của Mark,
Jimmy cười với đôi mắt đầy vẻ diễu cợt. Quả là một chuyện hi hữu.
- Tôi lúc nào cũng yêu thích nơi này. – Coop nói. – Khi nào tiện, hai bạn
vào ngôi nhà chính chơi. Có thể chúng ta cùng dùng một bữa tối – Rồi ông
sực nhờ mình không còn đầu bếp hay quản gia nữa để tiếp khách cho đàng
hoàng. Chắc ông sẽ phải gọi các tay chuyên phục vụ yến tiệc, nếu muốn
mời khách đến nhà dùng tối. Không thể nào tin cậy vào đôi tay của Paloma
lúc nào củng cho ông ăn món mì xào và mì khô, dù tiếng Anh của cô ta giờ
đã khá hơn. Có nói giọng gì đi nữa thì cô ta cũng là một kẻ nổi loạn, lúc nào
cũng hành động theo ý mình. Nếu bảo cô ta làm bữa ăn tối, không biết bữa
ăn ấy sẽ ra sao.
- Hai anh bạn từ đâu đến đây?
- Tôi từ Boston – Jimmy đáp. – Tôi đến đây được tám năm rồi, sau khi
rời đại học. Tôi rất thích nơi này.
- Còn tôi thì ở đây được 10 năm rồi, từ New York đến – Mark tính nói
thêm "với vợ con", nhưng ngừng lại. Câu chuyện trở nên quá thương tâm,
nhất là khi anh giải thích tại sao vợ con không cùng ở với anh.